Lời nói của Tiêu Dật cùng với gió đêm, nhẹ nhàng thổi lướt qua tai Đường Lan Đinh, khác với tác phong lý lẽ rành mạch thường ngày của chàng trai, khi nói câu này, hắn dường như đang nói một điều gì đó khó mở lời.
Đường Lan Đinh thấy ánh mắt Tiêu Dật dừng lại trên mặt mình một chút, rồi lại từ từ thu về.
Giống như một người kiên cường vô tình để lộ chút yếu ớt, một người yếu mềm bỗng nhiên kiên định, cảm giác tương phản như vậy thường dễ dàng đánh trúng vào lòng người hơn.
Lúc này, Đường Lan Đinh bỗng nhiên hiểu ra vì sao trước khi xuống lầu, Tiêu Dật khi nghe nói chiếc bánh kem trong tủ lạnh thực ra là dành cho mình lại có vẻ mặt như vậy.
Tuy là vô tâm cắm liễu, nhưng chiếc bánh kem này của cậu lại đưa đúng lúc, đúng vào sinh nhật của Tiêu Dật.
Trước mặt, Tiêu Dật vẫn đang nín thở có chút căng thẳng nhìn Đường Lan Đinh, mái tóc màu bạc trắng của chàng trai dưới ánh đèn đường mờ nhạt vẫn vô cùng nổi bật, hắn giống như một chú mèo nhỏ an tĩnh chờ đợi một câu trả lời.
Trong lòng Đường Lan Đinh mềm nhũn, cậu nhìn chàng trai trước mặt, nhẹ giọng nói: “—— Tiêu Dật, sinh nhật vui vẻ.”
Đây có lẽ là lời chúc sinh nhật không chính thức nhất, Đường Lan Đinh nghĩ.
Trước đây, khi cậu đón sinh nhật đều ở trong nhà, khi đó bên cạnh luôn có bánh sinh nhật, nến, tiệc lớn, cùng với lời chúc phúc của người thân, so với Tiêu Dật thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-co-nhieu-hon-nam-nguoi-ban-trai/2843264/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.