Dung Đan Thu vừa dứt lời đã có chút hối hận. Dù sao, ấn tượng của hắn về Đường Lan Đinh là một người lập dị, không thích tiếp xúc với ai, nên lời mời của hắn khả năng rất lớn sẽ bị từ chối. Chủ động "làm lành" với vẻ mặt lạnh lùng của Đường Lan Đinh trước mặt bạn cùng phòng, nghĩ kỹ lại vẫn thấy khá mất mặt.
Mắt Dung Đan Thu đảo nhanh, đang định chờ bị từ chối rồi nghĩ cớ chữa ngượng cho mình thì nghe Đường Lan Đinh nhẹ giọng "Ừm" một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy thanh niên rũ mi mắt, hàng mi khẽ rung rung, như một chiếc bàn chải nhỏ quét qua lòng Dung Đan Thu.
Trên mặt Dung Đan Thu vô thức nở một nụ cười, nói: "Vậy chúng ta đi làng đại học đi, hình như phố ăn vặt ở đó vừa sửa xong, nhân tiện tính đi dạo một chút."
Chờ Đường Lan Đinh và Dung Đan Thu rời khỏi ký túc xá, hai người còn lại trong phòng nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ không thể tin nổi. Cuối cùng, một người không nhịn được nói: "Hai người này thông đồng với nhau từ khi nào vậy??"
Người kia nhún vai: "Tôi thấy là anh Dung đơn phương thôi."
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây người này còn tỏ vẻ khinh thường mấy đứa thoát ế... Không ngờ đến lượt mình thì cũng chẳng khá hơn là bao."
Hai vị "cẩu độc thân" còn lại: Khinh!
Dung Đan Thu còn không biết mình vừa đi khỏi thì hai người trong ký túc xá đã bắt đầu "bàn tán" về hắn. Bước ra khỏi ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-co-nhieu-hon-nam-nguoi-ban-trai/2843284/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.