Bên tai Đường Lan Đinh mơ hồ nghe thấy những tiếng thì thầm, dường như có ai đó đang nói chuyện bên cạnh. Ý thức của hắn lơ lửng, nhạt nhòa, có thể nghe rõ hai người bên cạnh đang nói gì nhưng lại không tài nào hiểu được ý nghĩa những lời họ nói.
“...Tình huống... thế nào rồi?”
“...Nhịp tim bình thường, cơ thể hơi suy yếu một chút... ý thức tinh thần vẫn tốt...”
“...Có di chứng gì không?”
“Cái này phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể kiểm tra cụ thể được.”
Đường Lan Đinh cảm thấy bộ não mình quay cuồng, dường như hắn đang cố gắng nhấc mí mắt, hoặc là ngón tay. Hai người đang nói chuyện rõ ràng vẫn luôn chú ý đến tình trạng của hắn, khi phát hiện động tĩnh bên Đường Lan Đinh liền lập tức dừng cuộc nói chuyện, cả hai đều tập trung đến bên cạnh hắn.
“Điện hạ! Ngài không sao chứ!?” Một người giọng đầy lo lắng nói.
Hắn vừa mở miệng đã bị vị bác sĩ bên cạnh trừng mắt một cái thật mạnh: “Ý thức còn đang bị người ta cưỡng chế giữ lại trong thế giới ảo, anh chịu nổi không?”
Lập tức, người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia liền ngoan ngoãn như chim cút, bị bác sĩ ghét bỏ đẩy sang một bên. Bác sĩ quay đầu lại dặn dò: “Để điện hạ tĩnh dưỡng một thời gian đã, tuy rằng phát hiện kịp thời, nhưng tốc độ thời gian trôi trong thế giới thực và thế giới ảo không giống nhau. Chúng ta đến đây chỉ mất hơn một giờ, nhưng cậu ấy trong thế giới ảo có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-co-nhieu-hon-nam-nguoi-ban-trai/2843294/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.