Chẳng bao lâu, căn biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt Đường Ngọc Lâu.
Đường Lan Đinh lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt người đàn ông, và thấy anh ta vẫn cố gắng che giấu nhịp thở đang chậm lại một nhịp.
Việc xúc động chứng tỏ anh ta không phải là không quan tâm.
Đường Lan Đinh mở cửa xe bước xuống, thấy Đường Ngọc Lâu vẫn còn bất động trên xe, cậu đơn giản chủ động nắm lấy tay đối phương, hào sảng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Đường Ngọc Lâu: “…………”
Anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tay lại đảo khách thành chủ, bao trọn tay Đường Lan Đinh trong lòng bàn tay mình.
Không để Đường Ngọc Lâu có nhiều thời gian tự trách vì định lực không vững, hai người họ đã bước vào cửa. Đón họ là một người phụ nữ trung niên, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Ngọc Lâu.
Có vẻ Đường Lan Đinh đã không thông báo trước với gia đình.
“Thiếu gia! Đại thiếu, tiên sinh………”
Người phụ nữ theo bản năng há miệng muốn gọi hai người, nhưng nói đến nửa chừng thì nghẹn lại, trên mặt càng lộ ra vẻ khó xử.
Đường Ngọc Lâu đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao anh ta đã không còn là người của Đường gia, hiện tại ngay cả hộ khẩu cũng đã ở Du gia.
So với trước kia, việc thay đổi cách xưng hô là chuyện hết sức bình thường.
Anh ta tức khắc cảm thấy có chút chán nản, thậm chí muốn quay người bỏ đi.
Thế nhưng lực tay của Đường Lan Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-co-nhieu-hon-nam-nguoi-ban-trai/2843308/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.