Edit: Toả Toả
Lâm Miên Lý theo lời Giang Ẩn biết được, hắn đã ngất xỉu ở trong ký túc xá trường, lăn xuống cầu thang và đập vào đầu, được Giang Ẩn đưa đến bệnh viện.
Vệ Gia Du: "Anh Miên, anh thực sự không cần nghỉ ngơi sao? Anh mới tỉnh lại không được bao lâu."
Lâm Miên Lý hiển nhiên không có ý định làm như vậy, hắn đã mặc xong bộ đồng phục mà Vệ Gia Du đưa tới: "Không phải cậu nói là chiều nay sẽ có khảo hạch trên lớp sao? Cái này không thể vắng đi, anh không có gì không thoải mái, không cần nghỉ ngơi."
"Anh không phải mất trí nhớ sao, em lo lắng buổi khảo hạch sẽ gây ảnh hưởng, nếu không anh tìm bác sĩ làm một cái giấy chứng nhận lùi lại buổi khảo hạch đi?"
Lâm Miên Lý thản nhiên nói: "Không cần."
Vệ Gia Du sốt ruột, quay sang Giang Ẩn nói: "Anh Giang, anh khuyên nhủ anh Miên đi, đây không phải là thời điểm cậy mạnh đâu, yêu cầu của lớp thực nghiệm cơ giáp cao như vậy, đến mức chỉ có một bài đánh giá, lỡ như có chuyện gì thì sao?"
"Khoá học văn hoá đã kiểm tra xong, chỉ còn bài kiểm tra tinh thần lực vào chiều nay." Giang Ẩn vô cùng bình tĩnh, còn thuận tay sửa sang lại áo cho Lâm Miên Lý.
Cổ là nơi có tuyến thể riêng tư, cho dù ngón tay không đụng tới, Lâm Miên Lý vẫn mẫn cảm né tránh, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.
Động tác hơi quay đầu về phía trước này khiến hắn kéo ra một đường vòng cung từ cổ xuống vai, chìm vào đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-nghi-minh-la-alpha/2273/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.