Chỉ trong buổi lễ bái sư, vụ ồn ào đó đã khiến ta và Ngao Tầm sinh ra mối thù hận.
Cuộc đối đầu giữa ta và Ngao Tầm kéo dài suốt trăm năm.
Ở Côn Luân Tự, ta chăm chỉ tu luyện không ngừng nghỉ, ngày đêm mong một ngày có thể hóa giao thành rồng, bay lượn trên chín tầng trời.
Còn Ngao Tầm, nhờ thân rồng trời sinh, thiên phú tuyệt vời, dễ dàng vượt qua mọi người.
Ta trải qua muôn vàn khó khăn mới đạt được tu vi hôm nay, còn hắn ta, sinh ra đã đứng ở độ cao mà ta không thể với ta, cũng không cần trải qua nghìn vạn khó khăn như ta.
Những gì ta khổ công tìm kiếm suốt ngàn năm, phải chịu đựng khổ luyện, chịu đựng thiên lôi kiếp, đau đớn lột xác, mới đổi lấy được, Ngao Tầm từ khi sinh ra đã có sẵn.
Ta từng hỏi sư phụ, tại sao vạn vật trên đời, phải phân ra ba sáu chín hạng cao thấp.
Sư phụ đứng trên đỉnh Côn Luân, nhìn xuống vạn vật, nhẹ nhàng vuốt đầu ta:
“Du Du, vạn vật trên đời, mỗi thứ đều có số mệnh, mỗi thứ đều có vận mệnh của nó. Không có dục vọng thì không có mong cầu, hóa rồng tuy có thể bay lượn trên trời, không bị trần thế ràng buộc, nhưng không hóa rồng cũng có niềm vui của nó.
Hóa rồng chưa chắc đã là việc tốt, không hóa rồng cũng chưa chắc đã là việc xấu.”
Sư phụ nói vòng vo, ta nghe mà như lạc vào sương mù, không hiểu được ý sâu xa.
“Sư phụ, con không hiểu. Hóa rồng rồi, có thể bay lượn trên trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-va-ke-thu-sinh-duoc-bay-dua-con/440497/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.