Edit: Phong Nguyệt
"Ai nhìn cậu?" Đàm Trì hoảng hốt vì bị bắt quả tang, bào khoai tây như phát tiết, cứng ngắt nói: "Không biết xấu hổ."
Chưa nói xong, do bào nhanh quá nên cắt trúng tay, cậu bực bội thổi thổi vết thương.
Cậu không mắc bệnh tiểu thư, cộng thêm vết thương nhỏ nên không để ý, tiếp tục bào khoai tây.
Nào ngờ Trình Hoài cúi người túm lấy tay cậu, nhẹ nhàng thổi: "Đừng bào nữa."
Đàm Trì cầu mà không được, nhún vai định ra ngoài thì bị Trình Hoài cúi đầu ngậm ngón tay, sau đó ʍút̼ ʍút̼, làm cậu tê dại như bị sét đánh, tim đập ầm ầm, đỏ mặt muốn trốn.
Trình Hoài nhanh chóng nhả ra, cẩn thận thổi vết thương, hỏi: "Hộp thuốc ở đâu?"
Đầu ngón tay lành lạnh, không thấy đau nữa.
Đàm Trì rút tay về, cố tỏ vẻ lạnh nhạt lấy khăn giấy lau tay, từng phút từng giây đều cảm thấy nghẹt thở, xụ mặt chỉ chỗ để hộp thuốc.
Trình Hoài vừa ra khỏi phòng bếp, Đàm Trì lập tức vứt khăn giấy, nhìn đầu ngón tay bị thương, trái tim đập loạn xạ, tay nắm thành quyền nện xuống gạch men, đau đớn làm sức cậu yếu đi, cậu che mặt tức tối nói: "Phiền quá đi."
Đàm Trì tự xưng là người theo chủ nghĩa lý tính, tất cả đều được phân chia rạch ròi. Đối với cậu, có rất nhiều thứ không thể vượt qua giới hạn. Tựa như hồi niên thiếu, ngoại trừ Ôn Nhược Lan, cậu phân chia những người khác thành người ngoài, phân chia Trình Hoài thành anh em, đặt ước mơ lên tháp cao... Không có bất cứ thứ gì có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-va-tinh-dich-he/476024/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.