Thiếu nữ ước khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt trái xoan, lông mày hơi nhạt, trong đôi mắt kia tựa như mờ mịt sương mù, làm cho người ta vừa nhìn liền chìm sâu trong đó.
Đáng chú ý nhất chính là nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở giữa mi tâm kia, giống như là tô điểm trên khuôn mặt hơi có chút thanh lệ của nàng ta, vừa lộ ra làn da trắng như tuyết tinh tế của nàng ta, giống như nhân vật Bồ Tát trong tranh, lại bởi vì tư thái trong trẻo lạnh lùng của nàng ta, sóng mắt lưu chuyển, lại tăng thêm vài phần diêm dúa lẳng lơ.
Nàng ta vừa lộ diện, liền khiến không ít người ghé mắt.
Gương mặt này dần dần trùng khớp với gương mặt trong giấc mộng của Diêu Thủ Ninh.
"Ah!!!”Khi Diêu Thủ Ninh nhìn thấy nốt ruồi nhỏ màu đỏ thẫm kia trong nháy mắt, trong lòng vô cùng chấn động, kìm lòng không được phát ra tiếng kinh hô dồn dập.
"Dì! "Thiếu nữ rưng rưng ngẩng đầu lên, nói:"Con là, ""Hồ Diệu Chân! "Diêu Thủ Ninh gắt gao bắt lấy tay Liễu thị, người đều run rẩy: "Đây là gặp quỷ sống thật rồi!”Cho dù là cái chết của tiểu Liễu thị, hay là sau đó nữ tử đêm qua đi vào giấc mộng, ngay từ đầu nàng cũng không có để ở trong lòng.
Diêu Thủ Ninh dù sao tuổi cũng không lớn, trước đó trong cuộc sống cũng chưa bao giờ gặp qua thăng trầm gì.
Đủ loại mộng cảnh lúc trước, trong mắt nàng chẳng qua là một loại mộng cảnh cực kỳ kỳ quái, có chút không ổn mà thôi.
Nhưng cho dù thế nào nàng cũng thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-chinh-phat-dien/1177365/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.