Tuy nói không phải mình bị thương, nhưng Liễu thị vừa nghĩ đến đây có thể là máu người, trong lòng không khỏi cũng có chút bài xích, hận không thể lập tức lau đi mấy giọt máu khô này.
Nhưng huyết tương kia bám vào xiêm y, làm sao chà ra được, bà chà chà vài cái, ngược lại cảm thấy đầu ngón tay cũng giống như lây dính vào loại cảm giác dính dính không thoải mái này, ngửi ngửi lại giống như mang theo mùi máu tanh như có như không, khiến người ta ngửi thấy mà buồn nôn.
Nỗi sợ hãi tận mắt nhìn thấy ngựa bị chém đầu, cùng với có người bị giết ngay tại chỗ lúc này mới dâng lên trong lòng.
Liễu thị chỉ cảm thấy trên người mình nổi da gà lung tung, bất quá trước mặt nữ nhi, bà cũng không biểu hiện ra vẻ sợ hãi, ngược lại bày ra bộ dáng trấn định, mở miệng nói:"Đúng rồi.
”Bà cố tránh cho mình tiếp tục suy nghĩ kỹ cảnh tượng người chết, tâm tư vừa chuyển, ngược lại nhớ tới một chuyện:"Lúc trước thế tử kéo con nói cái gì?”Vừa nhắc tới chuyện này, bà ngược lại không để ý đến vết máu trên người mình, thần sắc đều trở nên có chút lợi hại.
Lúc lên xe ngựa, Liễu thị nhìn thấy thế tử kia nắm lấy tay Diêu Thủ Ninh, hai người tựa vào nhau nói gì đó.
Trong lòng bà không khỏi có chút phiền muộn.
"Hắn! " Diêu Thủ Ninh há miệng, suy nghĩ chuyển nhanh, cũng biết mình tuyệt đối không thể nói tình huống chân thật cho mẫu thân.
Liễu thị từ trước đến nay không tin lời quỷ thần, nếu mình nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-chinh-phat-dien/1177375/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.