Nói xong lời này, lại nghĩ đến Tô Diệu Chân.
"Thế nhưng hôm nay đi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ gặp được Diệu Chân vào thành.
”Điều này trong mắt Liễu thị, quả thực là trùng hợp kinh người, thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi.
"Đều do tên tặc tử thay nàng đánh xe kia, không biết tại sao lại làm ngựa kinh hãi.
”Nếu như không có ngựa sợ hãi đụng vào đám người, sẽ không dẫn đến nam nhân kia phát điên đả thương người, tự nhiên cũng sẽ không nháo ra mạng người.
Cuối cùng người đánh xe kia bỏ chạy, để Diêu Hồng ở lại đó thu thập cục diện rối rắm không nói, tỷ đệ Tô Diệu Chân cũng bị chặn lại ở đó.
"Dì con! "Liễu thị nói tới đây, trong lòng căng thẳng, cơ hồ không dám nghĩ tiếp.
Bà cũng không ngốc, trong bức thư nửa năm trước của tiểu Liễu thị, muội ấy có giọng điệu uỷ thác, giống như đại nạn đang đến gần.
Hôm nay tỷ đệ Tô Diệu Chân một thân trắng thuần, "Tô Văn Phòng thoạt nhìn gầy xiêu vẹo, mệnh ngược lại rất cứng rắn, chỉ sợ muội muội đáng thương của ta! "Nói xong, Liễu thị liền đỏ mắt.
Bà đoán được tiểu Liễu thị đã qua đời, nói đến đây, liền lòng đau như xoắn, phát ra tiếng nức nở tinh tế.
"Nương đừng thương tâm.
”Diêu Thủ Ninh đã dự đoán về cái chết của tiểu Liễu thị trong giấc mơ của mình, đối với chuyện bà ấy có thể đã qua đời đã sớm có chuẩn bị tâm lý.
Lúc này thấy Liễu thị khóc đến thương tâm, không khỏi an ủi bà một câu.
"Con nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-chinh-phat-dien/1177379/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.