Nàng ấy lo lắng cho Diêu Thủ Ninh, lại không biết khí lực từ đâu tới, tự mình ngồi dậy.
Thấy muội muội nắm lấy đầu ngón tay của mình, Diêu Uyển Ninh không khỏi vươn tay ra sờ:"Có phải bị thương ở đâu không?”"Muội! "Diêu Thủ Ninh nghĩ đến cơn đau dữ dội này, giống như đau nhói đến linh hồn, sợ là ngón tay đã bị phỏng da tróc thịt.
Nhưng sau khi nàng nghe được Diêu Uyển Ninh nói, theo bản năng mở bàn tay đang áp trước ngực ra, đã thấy năm ngón tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay trắng nõn, rõ ràng nửa điểm thương thế cũng không có.
Nàng xoa đầu ngón tay thật mạnh, màu máu dưới da thịt mịn màng bắt đầu hiện lên, cũng không có chút vết thương nào, hiển nhiên đau đớn lúc trước chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.
Diêu Thủ Ninh nhìn ngón tay mình, sắc mặt kinh nghi.
"Không có! " Làm sao có thể không có chứ? Chẳng lẽ đau đớn lúc trước, cũng chỉ là một loại ảo giác?Diêu Thủ Ninh chịu đựng cơn sợ hãi trong lòng, lắc đầu, ánh mắt dừng trên mặt nàng ấy.
Đã thấy hai gò má Diêu Uyển Ninh hiện ra vẻ bệnh trạng đỏ bừng, ánh mắt bởi vì quanh năm bệnh nặng, màu sắc hơi nhạt, lúc này tràn ngập lo lắng.
Nhưng đây đều không phải là nguyên nhân khiến Diêu Thủ Ninh nhìn chằm chằm tỷ tỷ, lúc nãy nàng rõ ràng "nhìn" vào mi tâm Diêu Uyển Ninh lại không biết lúc nào hiện lên một nốt ruồi to cỡ hạt vừng.
Chỉ là bây giờ lại cẩn thận nhìn lại, làn da của nàng ấy tái nhợt, giữa mi tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-chinh-phat-dien/1177383/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.