Chẳng qua lúc đó Tô Khánh Xuân vừa nhìn thấy sai nha đã sợ mất hồn mất vía, mà Tô Diệu Chân thái độ hàm hồ, tự nhiên không thể trả lời được bất cứ điều gì hữu ích.
Hơn nữa người phụ trách vẽ tranh chính là người của binh mã ty Bắc thành, biết hai người này là thân thích của Diêu Hồng, mọi người đều là người trong công môn, cũng đều là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi.
Thế đạo này người chết lại không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, chẳng qua kẻ gϊếŧ người là con trai độc nhất của trưởng công chúa, cho nên án này mới phải điều tra nghiêm ngặt.
Đối với mọi người mà nói, dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình, tự nhiên liền mở một mắt nhắm một mắt, vẽ thành bộ dáng này báo cáo kết quả công tác.
"Con mắt không lớn, hai mắt cách xa nhau..." Tô Khánh Xuân không dám nhìn nàng, lại cố gắng nhớ lại, dưới sự nhắc nhở vô tình hay cố ý của nàng, quả thật nhớ tới rất nhiều thứ, nói ra một ít đặc điểm của Lưu Đại —— ví dụ như tóc thưa thớt, có tiếng ho khan.
"Còn quần áo thì sao?"
Diêu Thủ Ninh dựa theo trí nhớ trong đầu, không dấu vết nhắc nhở Tô Khánh Xuân.
Một người cố ý nhắc nhở, một người nỗ lực nhớ lại, thật sự làm cho Tô Khánh Xuân nhớ tới không ít thứ.
"Có phải dài đến đây hay không?" tay Diêu Thủ Ninh so tới đùi, giải thích: "Ta thấy có lúc Trịnh thúc cũng thích mặc xiêm y như vậy, nói là thuận tiện đánh xe.”
"Đúng đúng đúng.”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-chinh-phat-dien/515938/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.