Có thần dụ nhắc nhở, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước, Tô Diệu Chân tự nhận hiểu rõ cách làm người của Liễu thị, tính tình vô cùng bảo thủ, cường thế cực kỳ.
Một khi hạ quyết tâm, mình lại nói nhiều hơn, chỉ sợ chỉ có thể chọc bà ghét bỏ.
Còn nữa, lời nên nói nàng ta đã nói, Liễu thị muốn làm như thế nào, trong lòng chắc hẳn cũng có tính toán.
Nàng ta nhìn ống trúc bị Diêu Thủ Ninh ôm trong ngực một cái, lộ ra ý cười bình tĩnh —— chữ của Liễu Tịnh Chu là không đưa ra được.
Chỉ cần ở lại Diêu gia, nàng ta tất có thể nghĩ biện pháp lấy được nó vào tay.
Nghĩ đến phần thưởng của Thần Dụ, ánh mắt Tô Diệu Chân dần dần trở nên nhu hòa, cuối cùng hóa thành kiên định: Lục Chấp nàng ta nhất định phải có!Diêu Thủ Ninh lưu ý đến ánh mắt Tô Diệu Chân rơi vào trong ngực mình, luôn cảm thấy mình rơi vào thế hạ phong, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.
Liễu thị tùy tiện, giống như hoàn toàn không phát hiện sóng ngầm mãnh liệt giữa hai thiếu nữ, dùng thần sắc thở phào nhẹ nhõm nói:"Hai biểu tỷ muội các con đều là thân nhân, cũng đều là một lòng suy nghĩ cho Diêu gia, tâm ý là tốt, nhưng lại không nên vì chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau, tương lai làm tỷ muội tốt với nhau.
”Ồ, làm tỷ muội à?Diêu Thủ Ninh nhìn Tô Diệu Chân một cái, lại phát hiện nàng ta nghe Liễu thị nói, mặt mang ý cười nhìn mình, giống như là đang thể hiện thiện ý.
Nhưng nàng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-chinh-phat-dien/515972/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.