"Đừng đùa nữa, một người hạng hai trong ngành giải trí sao có thể là anh em của tôi được?!"
"Kể cả có báo cáo thẩm định, tôi cũng không tin!"
"Ai muốn nhận thì nhận, tôi cũng không nhận!"
"Tôi xuống ngay đây, bảo anh ta cút khỏi nhà tôi ngay!"
Người đàn ông vừa bước vào đại sảnh của căn biệt thự xa hoa thì một giọng nói the thé từ trên lầu vọng xuống.
Mấy người hầu đứng ở cửa tiếp khách lập tức thay đổi sắc mặt, thầm đánh giá và chế giễu nhìn người vừa đến.
Chẳng trách họ lại có phản ứng như vậy. Nhà họ Tống ở Kinh Thi có danh vọng, lại là tập đoàn tài chính hàng đầu trong ngành.
Vừa rồi trên hot search đã mắng anh ta là đồ giả mạo đang cố trèo lên thang.
Tình hình ở lối vào biệt thự khá ngượng ngùng, nhưng bầu không khí ở phòng khách lại rất tinh tế.
Nhóm người được mời làm khách quý cũng nghe thấy động tĩnh trên lầu, bọn họ im lặng cùng trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý.
Ừm, chuyện này là thế nào nhỉ?
Tống tổng đột nhiên có thêm đứa con trai?
Là hương vị của dưa lớn đó!
Có chút hưng phấn...
Theo lý mà nói, thiên kim của Tống thị nói mấy lời này chẳng khác nào xé rách da mặt của đôi bên.
Người đàn ông kia dù không thấy xấu hổ thì ít nhất cũng nên có phản ứng gì đó, nhưng anh lại như là không nghe thấy gì, bước đôi chân dài đi vào phòng khách.
Biểu tình trên mặt anh vẫn nhàn nhạt, chỉ có ánh mắt hơi lóe lên, sau đó thất thần nhìn một chỗ.
'khách không mời mà đến' đột nhiên xuất hiện, tầm mắt của nhóm khách quý không khỏi cùng nhìn qua.
Khi thấy rõ dung mạo của anh, mặt cả đám người có chút cùng đờ
Tiểu minh tinh này quả có dung mạo xuất chúng, ngũ quan thâm thúy, cương nhu vừa phải, khóe môi treo nụ cười nhạt như có như không, hiện ra vài phần bừa bãi không chút để ý.
Dù không có ánh đèn rực rỡ lung linh chiếu xuống thì cũng không thể che lấp được vẻ đẹp rực rỡ này.
Vừa mới vào mà như đã là tiêu điểm trời sinh, rất khó khiến người ta không chú ý đến được.
Trên hành lang trên lầu vang lên tiếng cốp cốp của giày cao gót, đánh gãy suy nghĩ của nhóm khách quý.
Bọn họ đảo mắt liền thấy một người phụ nữ mặc một thân váy ren đen, trang dung tinh xảo như một cô công chúa nhỏ đang cao ngạo đứng trước mặt người đàn ông.
Trên gương mặt xinh đẹp kia mang theo vẻ chán ghét, tầm mắt đảo qua đánh giá người đến, sau khi trố mắt trong vài giây, khóe miệng cô gái nở nụ cười trào phúng.
"Anh..."
Cô gái vừa mới nói ra một chữ, bên tai cô liền đột ngột vang lên một thanh âm quỷ dị.
_"Đây chính là em gái của tôi? Trông lanh lợi thế này mà lại là não yêu đương?"
_"Đường đường là thiên kim hào môn vậy mà lại thích làm li.ếm cầu, thích con trai của bảo mẫu nhà mình?"
_"Tôi nếu mà là ba mẹ của em ấy, tôi sẽ trực tiếp tặng con mình hai cái tát"
Tống Hiểu Nam sửng sốt, mé, sao người này biết cô là não yêu đương?
Xí, anh mới là não yêu đương ấy!
Không riêng thiên kim Tống gia hoài nghi nhân sinh, nhóm khách quý trong phòng cũng đầy vẻ kinh ngạc.
Tiếng này từ đâu ra thế?
Tống Đức Nghĩa cười xấu hổ giải thích, "Tiểu Xuyên, em gái con vừa mới về nước, ba vẫn chưa kịp nói tình huống của con cho con bé biết, con đừng tức giận."
Người đàn ông vẫn luôn im lặng cong khóe môi, "Không sao, con hiểu mà, dù sao thì một người anh đột nhiên tự dưng nhảy ra như con cũng không thể so với người sớm chiều ở chung."
Sớm chiều ở chung chỉ là ai thì không cần nói cũng biết.
Ánh mắt của nhóm khách quý đang hóng hớt trở nên ý vị thâm trường.
Tống Hiểu Nam tất nhiên cảm nhận được, mặt cô đỏ lên định mắng hai câu, lại không thể nào phát ra tiếng được, chỉ đành tức đến hộc máu giậm chân, cuối cùng thì bị mẹ lôi đi.
Phòng khách tạm thời không còn rối loạn, nhóm khách quý ăn được quả dưa thì biểu tình càng thêm cổ quái, nhưng đang tiêu hóa thứ gì đó.
Tống Nhất Xuyên coi như không có việc gì đứng ngây người tại chỗ.
Nói ngây người thật ra cũng không đúng lắm.
Bởi vì lúc này cậu đang chuyên chú mà nghiên cứu tập hóng chuyện kia.
Không sai, Tống Nhất Xuyên xuyên sách.
Cậu vốn là một nghệ sĩ yêu nghề kính nghiệp trong giới giải trí, người ta thường gọi là phóng viên giải trí.
Nhưng cũng thường xuyên bị ngộ nhận là paparazzi.
Bởi vì sự áp bức đến từ tư bản, cậu liên tục thức đêm, nằm vùng quay lén, sau đó trực tiếp đột tử chết ở đầu đường.
Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình xuyên vào một quyển sách đam mỹ, cũng vinh quang mà xuyên vào nhân vật nam phụ ác độc.
Trong nguyên tác, cậu là kiểu ngược tra, bị vả mặt, bị người ta chán ghét...
Sau khi tiếp thu cốt truyện, hệ thống nhảy ra, [Chúc mừng ký chủ có được cơ hội trọng sinh, mong cậu cố gắng thay đổi vận mệnh của mình, nếu không ở hai thế giới cậu đều sẽ chết thẳng cẳng.]
Lòng Tống Nhất Xuyên đầy chờ mong, [Người khác xuyên sắc đều có bàn tay vàng, tôi có không?]
Hệ thống do dự một lát, sau đó ném qua một quyển tập hóng chuyện.
Tống Nhất Xuyên dùng đầu óc tiếp được, [???]
Hệ thống: [Bên trong có tất cả câu chuyện của thế giới này, cậu có thể tùy tiện xem.]
Tống Nhất Xuyên, [... Đây mà cũng là bàn tay vàng?]
Hệ thống, [Không cần thì trả đây!]
Tống Nhất Xuyên, [Cần cần cần, quyển sách này cũng khá đẹp đó!]
Trời mới biết ăn dưa đối với phóng viên giải trí có sức hấp dẫn thế nào, cậu vừa mới lật trang đầu tiên đã thấy yêu thích không buông tay, cũng không chú ý đến hệ thống đã offline.
_"Con dâu hào môn vậy mà giới thiệu cho mẹ chồng 70 tuổi một người mẫu nam?! Ba chồng 80 tuổi cũng không yếu thế, bao dưỡng nữ sinh học đại học truyền thông? Còn đang mang thai rồi cơ á?! Đúng là càng già càng dẻo dai"
_"What?! Tiểu hoa mới nổi vậy mà đã từng phẫu thuật thẩm mỹ? Thậm chí vì giảm béo còn ăn giun?! Đêm đó trực tiếp nôn mửa và được đưa đến bệnh viện để rửa dạ dày?"
_"Danh viện có sở thích ăn cắp? Đi dạo cửa hàng xa xỉ mà còn trộm viên kim cương giá trên trời vào q.uần l.ót, kết quả còn bị bắt tại trận?!"
_"Đạo diễn vừa mới đoạt giải vậy mà nghiện bạo lực gia đình? Cô vợ đã gãy đến ba cây xương sườn mà ông ta còn dám đánh vợ trước mặt con? Mẹ nó, tra nam!"
Khi đi vào sân biệt thự, Tống Nhất Xuyên còn đang lẩm bẩm trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông mặc tây trang đi giày da bên cạnh liên tục liếc nhìn mình.
Chờ cửa lớn của biệt thự mở ra, đôi chân dài của cậu trực tiếp đi vào.
Tầm mắt sắc bén kia vẫn gắt gao dán lên người cậu.
Thiên kim Tống gia bị Tần Thục Viện kéo đi, sau đó Tống Đức Nghĩa mới giới thiệu con trai mình với nhóm khách quý, "Con trai tôi Tống Nhất Xuyên hiện giờ đang làm trong giới giải trí, về sau mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Nhóm khách quý ăn mặc sang trọng cùng đứng lên, vừa mỉm cười vừa hàn huyên vài câu.
Giống như vừa rồi giọng nói kỳ lạ đột ngột xuất hiện kia chỉ là một nốt nhạc đệm.
Ai cũng không chú ý nhiều đến nó.
Dù sao thì chuyện nghe thấy tiếng lòng người khác này cũng quá vô lý và không thiết thực, còn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.
"Tiểu Xuyên, đây đều là mấy ông lớn trong vòng này, con cần phải học tập bọn họ nhiều hơn."
Tống Đức Nghĩa cười từ ái.
Con trai lưu lạc bên ngoài nhiều năm, vì làm tròn trách nhiệm của một người ba, chuyện thứ nhất ông làm sau khi nhận cậu về chính là lót đường trong giới giải trí cho cậu.
Loại hành vi này hết sức bình thường.
Tống Nhất Xuyên đương nhiên đi qua chào hỏi.
"Vị này chính là đạo diễn Lý Minh Thành vừa rồi đoạt giải ở nước ngoài, con hẳn là..."
Vừa mới nghe đến tên, biểu tình của Tống Nhất Xuyên có chút kỳ lạ, miệng cậu mím chặt.
_"Mẹ nó, đây chính là tra nam đánh gãy ba cái xương sườn của vợ mình?! Quả nhiên là mặt người dạ thú!"
Thanh âm này quá rõ ràng, thậm chí mọi người xung quanh còn khiếp sợ quay đầu, biểu tình cực kỳ kinh ngạc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.