Thật ra chuyện bạo hành gia đình này, họ đã được nghe nói loáng thoáng từ trước.
Nhưng con gái họ chưa bao giờ khóc lóc kể về chuyện đó, hỏi nhiều một chút thì lại né tránh.
Không còn cách nào khác, vì đã kết hôn nên thân là cha mẹ ruột cũng không thể quản quá nhiều.
Chỉ có thể coi đó là cãi vã nhỏ giữa hai vợ chồng, cũng không để ý quá nhiều.
Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng, gièm pha bạo lực gia đình thế mà lại bị Tống gia công khai cho cả thiên hạ>
Và lại còn bằng phương thức cực vô lý và hoang đường...
Ba vợ, mẹ vợ của Lý Minh Thành vô cùng tức giận, thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục mặc kệ, không chỉ thể xác và tinh thần con gái bị ảnh hưởng, thậm chí bọn họ còn bị gắn cái mác cả nhà Ninja rùa yếu đuối dễ bị bắt nạt.
Thân là nhà tài phiệt đứng đầu, bọn họ không thể chịu đựng được sự nhục nhã này,
Tối nay nhất định phải đánh tên đạo diễn ra vẻ tử tế nổi tiếng quốc tế này đến mức mẹ ông ta cũng không nhận ra!
"Bà còn nói nhảm cái gì với hắn ta? Loại người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Ba vợ hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên vẫy, "Đánh cho tôi! Không được nhẹ tay, có đánh đến chết thì tôi sẽ là người chịu!"
Lý Minh Thành thấy thế thì vội ôm đầu, "Đừng, đừng, nhà tôi khắp nơi đều có giám sát, ông đừng có xúc động!"
"Ha, giám sát hỏng hay không, trong lòng cậu không biết à?" Mẹ vợ căm hận đến ngứa răng, "Nếu cậu còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ để cậu trở thành xác chết không tên trên sông!"
Nói còn chưa dứt, bảo tiêu đã lao lên,
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục.
Ngày hôm sau, tin tức Lý Minh Thành bị thương nặng nhập viện đã lên trang nhất.
Sau khi tỉnh dậy, Tống Nhất Xuyên xuống tầng dưới chuẩn bị tìm thức ăn, đã nghe thấy tiếng ngọt ngấy truyền đến.
"Anh Lục Thần, anh thực sự muốn tham gia chương trình giải trí đó sao? Nghe nói những người tham gia đều là đám ăn chơi trác táng, còn chẳng tốt bằng em, không thì anh trực tiếp kết hôn với em đi... " Tống Hiểu Nam quấn quýt làm nũng.
Hormon trong cơ thể không nhịn được mà rạo rực, nhưng đột nhiên có một chậu nước lạnh đổ xuống tai.
_"Não em không phát triển hơn được à? Kết hôn sao? Anh ta chỉ xem em là con chó li.ếm thôi!"
—"Người tới, giết tên não yêu đương này cho trẫm!"
Cơ thể Tống Hiểu Nam cứng đờ, đang định quay đầu lại chửi, nhưng lại nghe thấy câu tiếp theo.
—"Để tôi xem, con sói mắt trắng làm hại Tống gia rốt cuộc trông như thế nào?"
Hại, hại thảm Tống gia?!
Tống Hiểu Nam nói thầm trong lòng, không tự chủ buông ra cánh tay mà mình đang ôm chặt, thậm chí còn lùi lại phía sau một bước.
Không còn tiếng ồn ào nào, Lục Thần khó hiểu quay đầu, đột nhiên nhận ra điều gì đó, lại nhìn về phía cầu thang.
Trong chớp mắt, hai cặp mắt chạm nhau.
Khóe môi của Tống Nhất Xuyên nhẹ nhàng cong lên, trên mặt hiện lên một chút lạnh lẽo,
-"Ranh con, muốn chơi em gái tôi à, anh còn non lắm!"
Mặc dù Tống Hiểu Nam đã xác định cô ấy có thể nghe được tiếng lòng kỳ lạ của anh trai không bình thường của mình, nhưng cô ấy vẫn giữ thái độ nghi ngờ về tiếng lòng kỳ quái này.
Lục Thần là ai?
Chính là người đã cùng bọn họ trưởng thành!
Mặc dù thân phận khác biệt, nhưng ba mẹ vẫn luôn xem anh ta như con ruột.
Không nói đến việc nuông chiều từ bé, ít nhất là được ăn ngon mặc đẹp.
Giá trị cảm xúc cần được cung cấp đúng chỗ.
Nếu thực sự lấy oán trả ơn, Tống Hiểu Nam tuyệt đối sẽ trực tiếp phát sóng ăn...
Thôi quên đi, mấy cái flag như này không cần lập, dù sao chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra!
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, vở kịch trong lòng đã đi đến kết thúc hoàn mỹ.
Tống Hiểu Nam bước đến ngăn ở trước mặt Lục Thần, vẻ mặt đầy địch ý nhìn Tống Nhất Xuyên: "Tôi cảnh cáo anh, đừng làm xằng bậy. Nếu anh dám nhắm vào anh Lục Thần, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu!"
Tống Nhất Xuyên thản nhiên liếc nhìn cô ấy: "Anh chỉ muốn xuống lầu ăn sáng thôi, em có cần kích động như thế không?"
Còn chưa kịp dứt lời, cậu đã đút một tay vào túi rồi bước về phía nhà ăn.
Lục Thần từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng rất thảnh thơi kia, trên khuôn mặt hiền lành và trầm tĩnh có chút đăm chiêu.
"Anh Lục Thần, anh đừng để ý đến anh ta," Tống Hiểu Nam chỉ vào đầu: "Chỗ này của anh ta có bệnh đấy! Em cũng không hiểu sao ba mẹ lại đưa anh ta về, quả thực là hạ thấp tiêu chuẩn của nhà họ Tống!"
Lục Thần thu lại ánh mắt, hơi mỉm cười: "Anh cảm thấy Nhất Xuyên cũng không tệ, chỉ có hơi trầm mặc ít nói, không biết cậu ấy đã chọc gì em..."
"Anh ta trầm mặc ít nói?!" Vẻ mặt của Tống Hiểu Nam trở nên khoa trương: "Anh ta nói em là beep..."
"Là gì?" Lục Thần nghiêng đầu, đưa tai lại gần.
Tống Hiểu Nam nóng vội nói: "Là beep..."
Chết tiệt, sao lại không thể nói ra được?!
Còn nữa, tại sao anh Lục Thần lại không thể nghe được?!
Chẳng lẽ thuật đọc tâm chỉ dành cho một số người thôi sao?!
CPU vốn dĩ có dung lượng không lớn sắp cạn kiệt, Tống Hiểu Nam cũng không nghĩ ra lý do tại sao.
Cho đến khi vợ chồng của nhà họ Tống đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy con gái nhà mình đang ôm cánh tay của Lục Thần thì sắc mặt lập tức tối sầm lại.
"Nam Nam, con có thể dè dặt một chút được không? Mau buông tay ra, nam nữ khác biệt đấy!" Tống Đức Nghĩa nghiêm mặt nói.
Tần Thục Viện lập tức tiếp lời: "Lúc còn nhỏ, mẹ cho rằng con không hiểu chuyện, bây giờ cũng sắp đến tuổi cưới hỏi rồi, đừng quấn lấy anh Lục Thần của con nữa!"
Đứa con gái chết tiệt này thường ngày kiêu căng tùy hứng thì cũng thôi đi, nhưng đêm qua suy nghĩ nhỏ nhặt không muốn lên sân khấu đã thực sự bị bại lộ, còn truyền khắp giới hào môn nữa!
Thật là vô cùng mất mặt!
Không phải chê bai con trai của bảo mẫu có thân phận thấp kém, nguyên nhân chính là người nào sáng suốt cũng đều có thể nhận ra đứa nhỏ Lục Thần này không có tâm tư gì với cô ấy, nếu cứ tiếp tục dây dưa thì chỉ khiến người ta khó chịu, không bằng chặt đứt suy nghĩ càng sớm càng tốt.
Trước đó, hai vợ chồng còn mang tâm lý, cho rằng đứa con gái có chút nhiệt tình này sau khi va vào tường thì sẽ tự nhiên biết quay đầu lại, cho nên họ cũng không thèm quan tâm.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, nếu tiếp tục mặc kệ thì chỉ sợ bản thân sẽ trở thành trò cười trong giới tài phiệt hàng đầu...
"Khỏi đợi kỳ nghỉ kết thúc, lập tức ra nước ngoài du học!" Tống Đức Nghĩa lạnh lùng ra lệnh.
Tống Hiểu Nam trợn to hai mắt: "Tại sao?!"
"Vì ba là ba của con!" Tống Đức Nghĩa trừng mắt, còn muốn nói thêm gì nữa.
Nhưng một giọng nói không mặn không nhạt phát ra từ nhà ăn đã cắt ngang lời của ông.
_"IQ của hai vợ chồng đột nhiên online rồi à? Đã biết trong lúc hỗn loạn thì phải gi.ết ch.ết não yêu đương trước rồi sao?"
_"Mau đưa người đi đi để còn cứu thị lực người khác nữa."
Tống Hiểu Nam: "Tống Nhất Xuyên, anh beep..."
Mình dám chắc rằng,
Có pháp thuật gì đó?!
Nếu không thì tại sao mình lại không thể nói được một lời nào?!
-------
Mười giờ sáng, chương trình giải trí sẽ tập trung tại khách sạn. Vài chiếc xe hơi sang trọng đậu ở tầng dưới, các trợ lý và vệ sĩ lần lượt tiến vào cửa xoay.
Tống Nhất Xuyên lười biếng nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính xe.
Một nhóm fan cầm bảng đèn đang kêu gào, dáng vẻ điên cuồng kêu khóc tạo cho người ta ảo giác như đang có mặt ở một tiết mục thảm đỏ nổi tiếng...
Cũng không gì lạ khi khung cảnh lại náo nhiệt đến thế. Nguyên nhân chủ yếu là do chương trình giải trí "Hôn nhân hào môn" đã trở nên nổi tiếng trước khi bắt đầu phát sóng.
Dưới sự hỗ trợ của tư bản, hoạt động tuyên truyền và quảng bá tràn ngập khắp nơi, mức độ phổ biến của chủ đề này cứ tiếp tục tăng lên không ngừng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.