[Tôi cũng vậy thôi! Vì sao lại bụm miệng Tống Hiểu Nam vậy? Chẳng lẽ là vì cô ta ngu ngốc?]
[Hình như ngoài lý do này ra, thì chẳng còn lý do nào khác để giải thích nữa!]
Tổ ba chị em hóng hớt vừa vào phòng, Tống Hiểu Nam đã lên tiếng oán trách: "Kéo tớ đi làm gì vậy? Nếu tớ không giải thích rõ ràng thì anh trai tớ sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa tớ và Phùng Na mất thôi."
Vu Giai Giai trợn mắt: "Em làm ơn thông minh ra chút hộ tớ đi! Ý của anh trai em là gọi hết đám người trong cuộc của vụ drama tới đây!"
"Người trong cuộc..." Tống Hiểu Nam tự hỏi vài giây rồi mặt mày hớn hở nói: "Sao em lại không nghĩ tới vậy nhỉ?"
Thấy Tống Hiểu Nam định móc điện thoại ra, Cố Thất Thất đi tới nói: "Tớ gửi tin nhắn rồi, chắc là ngày mai sẽ đến, tiếc là không thể ở lại hiện trường quan sát."
"Cậu gửi xong rồi hả? Nhanh quá vậy?" Tống Hiểu Nam cực kì ngạc nhiên: "Cậu nói thế nào? Ông bà Phùng nghe lời cậu sao?"
"Đơn giản lắm..." Cố Thất Thất nhún vai: "Tớ nói thẳng, nếu bọn họ còn không tới thăm đoàn phim thì con gái sẽ bị người khác làm cho mang thai."
Tống Hiểu Nam: "..." Cậu tàn nhẫn ghê nha!
Vu Giai Giai: "..." Trâu bò! Ghê gớm!
***
Thấy sắp đến mười hai giờ, Thường Tế móc thuốc tăng lực ra từ trong ngăn kéo, nhìn ngày sản xuất một lúc lâu, gã lẩm bẩm: "Chỉ là hết hạn sử dụng hơn nửa năm thôi mà, chắc là không có gì đâu nhỉ?"
Gã tự an ủi mình xong là uống một hơi vào bụng, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: [Bé yêu, anh chờ em ở chỗ cũ nhé!]
Thường Tế không dám công khai gặp mặt đạo diễn, chỉ có thể canh lúc nửa đêm mọi người đi ngủ, lén vào rừng cây mây mưa với đạo diễn.
Bởi vì gã rất cẩn thận, cho nên chưa từng lật xe, rồi dẫn đến sau này giảm bớt cảnh giác.
Vì thế, đêm nay gã lại chuồn ra từ cửa sau khách sạn, cơ bản là không quay đầu lại nhìn, tất nhiên là không thấy từng cái đầu thò ra ngoài cửa sổ.
Lục Thần đang nửa ngủ nửa tỉnh, phát hiện có hai bóng người đi về phía cửa, bèn dụi dụi mắt hỏi: "Anh Trì, Trần Phong, hai anh định đi đâu vậy?"
"Đi WC!"
Hai anh em cùng mẹ khác cha lại đồng thanh đáp.
Ngay sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi lập tức nhìn sang chỗ khác.
Lục Thần chống khuỷu tay xuống giường để ngồi dậy: "Đi WC... cũng phải đi chung nữa sao?"
Hai người họ thân với nhau khi nào vậy? "Ừ!"
Phó Chu Trì và Trần Phong lười giải thích, trực tiếp mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Đùa chứ, ngay lúc này mà muộn một chút thôi cũng sẽ bỏ lỡ cảnh xuất sắc nhất!
Lỡ như lát nữa có nhiều người vây xem, đi muộn là sẽ không giành được vị trí tốt.
Vậy nên bây giờ ai mà rảnh để ý đến vấn đề có nên cùng nhau đi WC hay không?
Quả nhiên, lúc hai người họ vừa đi tới hành lang, liền thấy các đồng đội hóng hớt của hai phòng khác.
Cả đám cực kì ăn ý, không nói một lời nào, đi thẳng tới rừng cây nhỏ trong miệng vua dưa.
-"Trời mẹ ơi!"
-"Sao đám người kia cũng tới đây vậy? Không phải là ngủ hết rồi sao?"
Tống Nhất Xuyên vừa đứng vững, vô thức quay đầu lại, suýt chút nữa bị dọa sợ mất hồn mất vía, tiếng hô to vừa ra đến bên miệng đã bị một bàn tay ấm áp chặn lại.
"Suỵt..." Diêm Cẩn Dự kề sát lại bên tai cậu, hơi thở phất qua bên mặt: "Khuya rồi, tôi sợ cậu không an toàn nên đi theo."
Tống Nhất Xuyên: "..."
-"Đi theo thì đi theo, làm gì kề sát quá vậy?"
- "Còn phà hơi nữa, định tán tỉnh chết tôi hả?"
-"Tôi thấy anh còn lợi hại hơn cả thuốc tăng lực nữa đấy!"
Tiểu đội hóng hớt: "!!!"
Ê ê ê...
Diêm Cẩn Dự!
Anh quá đáng lắm rồi nha!
Vào lúc trong lòng nhóm hóng chuyện đang điên cuồng chỉ trích hành vi của Diêm Cẩn Dự thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng "sột soạt".
Bọn họ quay đầu, đồng loạt đặt ngón tay lên miệng: "Suỵt!"
Phùng Na lập tức ra hiệu "OK", mím môi ra dấu hiệu im lặng: "Được rồi, được rồi, tôi nhất định sẽ chú ý."
Tống Nhất Xuyên nheo mắt lại.
-"Cái quái gì vậy?!"
-"Phải đến thì đến, không nên đến thì cũng đến?"
-"Nửa đêm trong rừng nhỏ náo nhiệt nhỉ?!"
Tiếng thì thầm của nữ đạo diễn vang vọng qua những kẽ lá: "Tiểu Tế, nghe kìa! Có tiếng động, có phải ai đó không?!"
Cả nhóm đang nghe lén lập tức nín thở, nép sau tán cây, không dám cựa quậy.
Tiếp theo đó là khoảng im lặng ngắn ngủi, chỉ nghe tiếng lá xào xạc trong gió đêm.
"Có ai đâu, em lo lắng quá rồi!" Giọng điệu của Thường Tế bỗng chuyển sang vẻ thô bỉ: "Em cố tình tạo bầu không khí à? Cũng đúng, càng lén lút càng thấy k.ích th.ích!"
"Vậy thì anh nhanh lên đi!" Nữ đạo diễn nghe vậy, nỗi căng thẳng dần tan đi: "Mai còn phải dậy sớm quay phim cơ mà!"
"Đừng vội, chuyện này đâu vội được!"
Thường Tế lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thầm rủa trong lòng: Chết tiệt! Sao hôm nay thuốc lại có tác dụng chậm thế?!
"Em yêu, bao giờ em mới đá lão già kia để đến bên anh đây?" Trong lòng gã nóng như lửa đốt, nhưng chỉ đành chuyển hướng sang chủ đề khác để câu giờ.
"Hừ!" Nữ đạo diễn hờn dỗi đáp: "Bỏ lão ta đi, anh có thể kiếm được nhà đầu tư cho em không?!"
Thường Tế cười hì hì: "Tất nhiên rồi, sao lại không thể chứ!"
"Thôi đi!" Nữ đạo diễn cười khẩy: "Có hai mẹ con nhà kia, sớm muộn gì anh cũng ngã ngựa, em còn muốn giữ lại đường lui đấy."
"Đi đâu tìm đường lui hả?!" Thường Tế vươn tay xoa mạnh chỗ nhạy cảm của nữ đạo diễn: "Anh không buông tha cho em đâu! Hơn nữa, em nỡ sao?"
"Ư... Đừng nghịch nữa!" Giọng nữ đạo diễn run rẩy.
Thường Tế cảm thấy bản thân bắt đầu "dựng lên" thì lập tức thừa thắng xông lên: "Em giải quyết lão già, để anh lo hai mẹ con kia, sau này tài sản nhà họ Phùng chẳng phải của hai ta rồi sao."
"Em yêu, anh đến đây"
Chỉ mấy câu nói chuyện của trai tồi gái hư đã tóm tắt đại khái về sự thật.
Nhóm hóng chuyện dồn dập nhìn về phía Phùng Na, chuẩn bị tìm cơ hội khống chế cô ta trước khi cô ta nổi cơn thịnh nộ.
Cảm nhận được những ánh mắt soi mói như đèn pha, Phùng Na rút điện thoại ra, lắc nhẹ và dùng khẩu hình miệng nói: "Yên tâm, tôi đang ghi âm rồi!"
Tống Nhất Xuyên nheo mắt lần nữa.
---"Cũng được, không ngu ngốc lắm, còn biết giữ bằng chứng."
Cậu vừa chửi thầm xong thì bỗng dưng gào lên: "Ai ở đó?! Nửa đêm không ngủ, làm trò gì vậy?! Trông có hèn không cơ chứ?!"
Giọng của cậu vang dội, như lính tuần tra thôn quê.
Khiến Thường Tế và nữ đạo diễn giật mình, vội vàng mặc quần áo đứng dậy.
Nhóm hóng chuyện nhìn Tống Nhất Xuyên với vẻ mặt khó hiểu, chưa đến cao trào mà đã tan tác sao?!
Ngay sau đó, tiếng lòng của cậu vang lên, giải đáp thắc mắc của mọi người...
-----"Ai muốn nghe hai người đó r.ên rỉ xấu hổ như vậy chứ! Ghê tởm!"
---"Phải chỉ có đội cảnh sát ập vào bắt quả tang cho rồi!"
---"Dù không dọa được anh ta thành bất lực, cũng khiến anh ta ám ảnh cả đời!"
Nhóm hóng chuyện gật đầu lia lịa: "..."
Liệt dương thì càng tốt!
Để khỏi lăng nhăng làm hại người khác!
Vua dưa!
Không hổ là anh!
Thường Tế nắm tay nữ đạo diễn hốt hoảng chạy ra khỏi khu rừng nhỏ. Vừa loạng choạng đứng dậy, gã đã ăn ngay một cái tát trời giáng vào mặt.
Gã bị đánh đến nỗi lảo đảo sang một bên, khi quay lại mới nhìn rõ Phùng Na đang đứng trước mặt, thì vội vàng buông tay: "Na Na, em hãy nghe anh giải thích! Là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!"
Khóe môi Phùng Na cong lên một nụ cười khinh miệt: "Hiểu lầm gì? Ý anh là hai người ở đây 'nghiên cứu kịch bản à? Tối mù tối mịt mà cảm hứng sáng tác bỗng tuôn trào hả?!"
Nữ đạo diễn cố nặn ra nụ cười méo mó hơn cả khóc: "Na Na, thật sự không giống như cô nghĩ đâu! Chúng tôi chỉ đang thảo luận về kịch bản! Cô cũng biết cảnh tiếp theo mà, Lưu góa phụ bị lừa vào khu rừng nhỏ, chú hai của nam chính có ý đồ xấu, hai người đã xảy ra..."
Dù sao cô cũng không bắt quả tang tận mặt, tôi cứ bịa đặt lung tung thì sao chứ, còn nước còn tát thôi!
Cả hai đều ôm hy vọng mong manh với những lời dối trá tuôn ra không biết ngượng mồm.
"Hai người coi tôi như con ngốc à?" Phùng Na tức giận bật cười: "Được thôi, chúng ta sẽ xem ai đúng ai sai!"
Nói xong mấy lời tàn nhẫn, cô ta quay đầu chạy luôn.
Thường Tế thở phào nhẹ nhõm, định lên tiếng, nhưng lại phát hiện ra xung quanh có hơn một người.
Gã lập tức ngớ người ra: "Các... các cậu làm gì ở đây vậy?"
Vốn đã loạn như cào cào lại còn tối như hũ nút. Vừa lao ra, gã đã lĩnh trọn một cú tát trời giáng, gã không kịp nhận ra xung quanh.
Lúc này, khi đã bình tĩnh lại, gã mới nhận ra rằng tiếng hét ầm ĩ lúc nãy nghe thật quen thuộc, giống như...
"Là cậu ư?! Tống Nhất Xuyên?!" Thường Tế chỉ tay về phía cậu: "Cậu định làm gì hả?! Cố ý hãm hại tôi à?!"
Gã đảo mắt, suy nghĩ nhanh như chớp: "Chúng ta chẳng có thù oán gì, sao cậu lại chơi xấu tôi vậy?!"
"Ôi chao, chuyện gì thế này, trời tối quá không nhìn rõ!" Tống Nhất Xuyên tỏ ra buồn bã: "Biết là hai người bọn anh thì dù thế nào tôi cũng không lên tiếng gọi đâu! Phải không nào, chúng ta là anh em mà?!"
"Xin lỗi, xin lỗi, cắt ngang hai người rồi, hai người cứ tiếp tục nhé, lần sau tôi sẽ mời rượu hai người!" Cậu vừa nói vừa vẫy tay rồi quay trở về: "Coi như là xin lỗi hai người vậy!"
"Thôi thôi, giải tán đi, về ngủ thôi!"
Nhóm hóng chuyện: "!" Nếu không phải nghe được tiếng lòng cậu, tôi thật sự sẽ tin lời cậu sái cổ!
Nữ đạo diễn và Thường Tế: "?" Chẳng lẽ cậu ta bị oan thật?
Chết tiệt! Tiếp tục cái gì chứ, hai người bọn tôi đến để thảo luận kịch bản mà!
Thường Tế trở về phòng.
Gã vốn nghĩ mũi tên đã lên dây cung thì buộc phải b.ắn ra, bèn muốn mời nữ đạo diễn tiếp tục màn "nóng bỏng" lúc nãy.
Nhưng nào ngờ người ta đã hết hứng thú, nhất quyết không chịu.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Thường Tế đành phải tự giải quyết.
Thế là, gã vào phòng khoá trái cửa, rồi lao vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, Thường Tế đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy?! Không có phản ứng gì cả?! Chẳng lẽ bị dọa sợ rồi sao?!"
Gã khỏa thân chạy trở lại giường, nóng vội lấy điện thoại di động, nhanh chóng bấm mở trang web bình thường vẫn bị cấm ra. Một lúc sau, hình ảnh hai cơ thể trắng trẻo đang giao thoa hiện lên.
Nửa giờ nữa.
Thường Tế hoang mang tột độ, gã vội vã mặc quần áo định đi: "Không được! Phải đi khám bác sĩ ngay! Nếu sau này cứ thế này thì phải làm sao?!"
Khi đã đến ngưỡng cửa, gã chợt sực nhớ ra: "Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì có bác sĩ chuẩn đâu?! Mà tối nay nhất định phải đi khám, chứ không chuyện "cái kia" của mình bị cả làng cả tổng biết mất!"
"Hay là thử uống thêm viên thuốc tăng lực nữa nhỉ?!"
Thường Tế vật vã đến khi trời sáng vẫn không giải quyết được vấn đề, đành phải ôm quầng thâm mắt xuống ăn sáng.
Vừa bước ra khỏi cửa, gã đã nhìn thấy Tống Nhất Xuyên đang vươn vai.
"Chào buổi sáng." Gã chào hỏi một cách uể oải.
Nhưng rồi gã lại thấy khoé môi Tống Nhất Xuyên cong lên một nụ cười kỳ dị: "Chào buổi sáng."
-"Anh liệt dương rồi!"
Nhóm ăn dưa ở phía sau, nghe rõ ràng hai chữ 'liệt dương'
Có thật không, dễ bị dọa như vậy sao?!
---"Không chỉ là bị dọa, mà trước khi vào khu rừng nhỏ anh ta đã dùng thuốc tăng lực hết hạn, khó khăn lắm mới có chút cảm giác, nhưng lại phải nhẫn nhịn lại!"
--"Nhìn cái quầng thâm này, tối qua chắc chắn liên tục lăn lộn, vừa xem phim con heo vừa dùng thuốc tăng lực mà vẫn không có chút phản ứng nào, không phải là liệt dương thì là cái gì?!"
----"Đã xác nhận rồi, gã đàn ông tồi này từ giờ hoàn toàn vô dụng!"
Ánh mắt liếc đến quá kỳ quặc, Thường Tế cảm thấy mình không có chỗ trốn, rất muốn tìm một khe hở để chui vào, giống như chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cảm giác bị nhìn thấu.
"À, tôi còn có việc, tôi đi trước đây."
Nói xong, gã đi về phía cầu thang, dáng vẻ lảo đảo, khiến người ta có cảm giác như sắp ngất ngay lập tức.
Tống Nhất Xuyên trong lòng thầm chậc lưỡi @@
---"Từng nghe nói chết vì kiệt sức, chứ chưa nghe nói chết vì nhịn ấy bao giờ."
---"Không ấy anh đến thẳng bệnh viện đi, ít nhất có thể góp phần vào nghiên cứu y học nước nhà."
"Phụt há há." Lại là Hoắc Nhân Kiệt không chịu nổi đầu tiên, cười đến mức suýt ói.
Người đến từ Đông Bắc đều có tế bào hài hước như vậy sao?!
Tống Nhất Xuyên quay đầu lại, liếc mắt nhìn anh ta, có phải anh ta bị bệnh không?
Hoắc Nhân Kiệt cố gắng nhịn cười.
Vua dưa, tôi sai rồi!
Khi đến nhà ăn khách sạn để ăn sáng, một nhóm người theo sau Vua dưa.
Đạo diễn đứng sau camera nhìn thấy cảnh này, lại một lần nữa tự nghi ngờ hỏi trợ lý: "Chúng ta đang quay show tình yêu, không phải là xã hội đen đúng không?"
"Vâng, đạo diễn, đây là show tình yêu cao cấp!" Trợ lý gật đầu: "Nhìn chất lượng khách mời này, chương trình nào dám so sánh?!"
Đạo diễn: "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sao khi họ xuất hiện, tất cả đều trở thành người hầu của Tống Nhất Xuyên?!"
"Trừ Diêm Cẩn Dự." Ông ta dừng lại một chút rồi bổ sung: "Cậu ấy giống như chị dâu vậy!"
Trợ lý: "Đạo diễn, ông chắc chắn không phải đứng nhầm chứ?"
Đạo diễn: "Đội mũ chị dâu, làm việc của anh cả?"
Trợ lý: "Lần này đúng rồi."
"Các khách mời, trong thời gian quay phim, bữa ăn là tự chọn." Giọng nói của staff truyền qua loa phóng thanh: "Bữa sáng miễn phí, từ buổi sáng tiết học đầu tiên, chúng tôi yêu cầu kiếm điểm để đổi lấy phiếu ăn ở nhà ăn, mong mọi người cố gắng học tập, càng được nhiều bạn thích, càng nhận được nhiều phiếu ăn."
Tống Nhất Xuyên vừa nghe xong, mắt sáng lên, lập tức chạy đến khu tự chọn đồ ăn.
"Come on everybody, lên nào lên nào!"
Nhóm làm phim "Tôi Dạy Học Ở Nông Thôn" cũng đang ăn ở nhà ăn, Tống Hiểu Nam liếc nhìn, rồi chạy đến ngồi cạnh Phùng Na.
"Cô đến làm gì? Để xem tôi gặp xui sao?" Phùng Na liếc cô ấy, nói với vẻ không vui.
Tống Hiểu Nam: "Đúng rồi, tôi đến để xem tình cảnh thảm hại của Phùng Na."
Không sai!
Hai đối thủ có biệt danh tương tự nhau.
Ai cũng chẳng hơn ai bao nhiêu mới được coi là ngang sức ngang tài!
Sau khi Tống Hiểu Nam chế nhạo xong, không nghe thấy Phùng Na đáp trả, cô ấy bất ngờ quay sang nhìn.
Thấy đôi mắt sưng vù như hạt đào của cô ta, cô ấy có chút lúng túng ho nhẹ: "Hừm! Cô đừng có nương tay nhé."
"Tưởng tôi cũng vô dụng như cô sao?" Phùng Na nhướng mày, giọng điệu hằm hằm.
Tống Hiểu Nam lại bật cười: "Còn có thể mắng người, chứng tỏ vẫn có sức chiến đấu, tôi đang chờ xem kịch hay đây."
Nói xong, cô ấy đứng dậy, trở về đội của mình.
Vừa ngồi xuống, cô ấy đã không kiên nhẫn hỏi: "Thế nào rồi, khi nào đến?"
"Khoảng sáng nay." Cố Thất Thất liếc qua điện thoại: "Tớ vừa hack vào hệ thống hàng không, thấy ba mẹ Phùng Na đã đi máy bay suốt đêm để tới đây rồi."
"Hack, hack vào cái gì?!" Tống Hiểu Nam trừng mắt.
Vu Giai Giai thở dài: "Chuyện này không quan trọng, em đừng hỏi nhiều."
Dù sao với chỉ số thông minh của em cũng không hiểu nổi văn học nữ chính nghịch tập đâu!
Ăn sáng xong, các khách mời ngồi xe đi đến Trường Tiểu học Ngọc Long.
Hoắc Nhân Kiệt rất hưng phấn, nói chuyện với Mạnh Khung Kỳ không ngừng: "Tôi dạy gì nhỉ? À đúng rồi, thể dục!"
"Anh không biết đâu, từ nhỏ tôi đã là thành viên đội thể thao, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, môn nào cũng thành thạo, để tôi lên lớp cho mọi người thấy, lần này tôi chắc chắn là giáo viên nam được yêu thích nhất."
"Ha ha ha, học sinh tiểu học nào không thích thể dục chứ?!"
Các cán bộ lớn tuổi ngồi nghiêm túc, ghét bỏ lườm anh ta một cái, nói qua loa: "Được, chờ xem cậu thể hiện."
"Nhìn cho rõ nhé!" Hoắc Nhân Kiệt xắn tay áo.
Cuối cùng, xe buýt đến trường tiểu học ở vùng quê, hiệu trưởng tổ chức buổi gặp mặt long trọng.
Ông ấy nhanh chóng bước đến trước mặt đạo diễn, bắt tay: "Hoan nghênh, hoan nghênh, hôm qua tôi đã mong các bạn đến, hôm nay cuối cùng cũng gặp được!"
"Tôi xin đại diện toàn thể giáo viên và học sinh chào đón các bạn!"
"Vỗ tay!"
Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.
Nhóm ăn dưa đều có chút ngỡ ngàng.
Toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường?!
Chỉ có chừng mười mấy người?!
Đùa à?!
Nhìn thấy sự hoang mang của mọi người, hiệu trưởng vội vã tiến lên giải thích: "Hiện giờ nguồn học sinh ở nông thôn ít, đều chạy lên thị trấn hoặc thành phố học, vài năm nữa, những học sinh này cũng không còn tập hợp được nữa..."
"Hiểu, hiểu mà." đạo diễn vội vàng nói: "Chúng tôi đến đây chính là vì mục đích này mà."
Quay cảnh thực tế vẫn hơn là để các đại gia yêu đương khô khan!
"Mọi người phải dạy lớp sáu năm ba!" Hiệu trưởng quay đầu chỉ huy: "Đến đây, lớp sáu năm ba, các em học sinh ra đây."
"Vâng!" Cậu bé có giọng nói to bước lên một bước.
Hạ Nhân Kiệt mắt chữ A miệng chữ O: "Chỉ có vậy? Không còn ai khác nữa?!"
"Đúng vậy! Chúng tôi năm nay chỉ có một học sinh sắp tốt nghiệp thôi!" Hiệu trưởng ngây ngô cười nói.
Mạnh Khung Kỳ nhịn cười, nghiêm trang vỗ vai anh ta: "Hãy dạy tốt môn bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền của anh nhé."
Có được một đội là tôi thua luôn!
"Đạo diễn, tôi còn phải nói với anh một việc, một đoàn phim khác cũng đang quay ở đây." Hiệu trưởng quay lại chỉ về một phòng học: "Các anh không bị xung đột chứ?"
Đạo diễn vẫy tay: "Không sao, tôi quay thực tế, cái gì cũng có thể ghi lại được trong ống kính."
"Ông chắc chắn là cái gì cũng có thể quay được?" Tống Nhất Xuyên đột ngột hỏi.
Đạo diễn khó hiểu: "Sao tôi không chắc chắn được?"
Lẽ nào các cậu còn muốn làm gì xấu xa?!
Vậy thì tôi với tư cách là công dân tốt của thành phố phải kiên quyết quay thực tế!
Tống Nhất Chuyên giơ ngón tay cái: "Đạo diễn, ông thật tuyệt, tôi thích cái sức mạnh này của ông!"
Vừa dứt lời, một nam một nữ từ ngoài cổng trường bước vào.
Hai người ăn mặc sang trọng, cách nói chuyện càng tỏ ra kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến ống kính, lạnh lùng hỏi: "Phùng Na đâu?"
"Ở trong kia!"
Nhóm ăn dưa đồng thanh hô, tay chỉ về cùng một hướng.
Ba Phùng mẹ Phùng sững sờ, khi quay lại mới thấy rõ mặt các khách mời đứng trong hàng: "Các cậu... các cậu..."
Sao lại ở đây hết cả vậy?!
Khi nửa câu còn chưa nói xong, trong đầu hai người đã đồng thời vang lên một âm thanh:
---"Tuyệt quá đi mất! Cuối cùng Tu La tràng mong chờ nhất cũng đến, chắc chắn sẽ có đánh nhau!"
---"Nhưng mối quan hệ hơi phức tạp!"
---"Là đánh kẻ thứ ba trước, hay là đánh trai trẻ trước?! Hay là... đánh loạn một trận?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.