Thật sự không hiểu nổi, vì sao đều là nhắc nhở với ý tốt, tới lượt mình lại thành lòng mang ý xấu?
Lúc này, giáo sư Hình đã đi xuống sân khấu, Lam Yên bưng cốc rượu lên: "Đi qua mời rượu với dì đi."
"Vâng." Lục Thần lập tức tập chung tinh thần, định nhân cơ hội thay đổi ấn tượng.
Hai người một trước một sau ngăn cản đường đi của giáo sư Hình.
Lam Yên lắc cốc chứa đầy rượu champagne: "Diễm Vinh, chúc mừng, tôi mời cô một cốc, nhiều năm cố gắng xem như có kết quả, đứa nhỏ quay về nhà rồi."
Dứt lời, bà ta vỗ vỗ đầu Tả Gia Thành: "Nghe nói Gia Thành có chỉ số thông minh cực cao, xem như là cô có người kế thừa rồi."
"Cảm ơn." Hình Diễm Vinh mỉm cười, chạm cốc nhấp một ngụm, vừa định đi ra chỗ khác thì thấy Lam Yên tránh sang một bên, để lộ Lục Thần đứng ở phía sau.
"Giới thiệu cho cô một cậu bạn trẻ, cậu ấy tên..."
"Lục Thần." Hình Diễm Vinh nheo mắt, sắc mặt trở nên lạnh lẽo hơn vài phần.
Lam Yên tỏ vẻ vui mừng: "Hóa ra là người quen, vậy không cần tôi phải nhiều lời nữa, chắc là cô khá hiểu cậu ấy, cậu ấy..."
"Hiểu thì chưa chắc, nhưng tôi vẫn biết đôi điều về nhân phẩm của cậu ta." Hình Diễm Vinh cắt ngang lời nói của Lam Yên, đáp với giọng điệu đầy ẩn ý.
Nghe vậy, Lục Thần cảm thấy hoảng hốt trong lòng.
Một cuộc gọi mà thôi, không đến mức phải tính toán chi li như thế chứ?
"Giáo sư Hình, chắc là giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744054/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.