Trong đám khách mời, ngoài ba chị em hóng hớt ra thì còn có ai là nhóm ba người nữa đâu...
Anh ta chợt nhớ đến phòng ngủ ba người, đột nhiên nhìn sang Trần Phong, rồi đột nhiên nhìn sang Phó Chu Trì, sau đó đột nhiên nhìn sang Lục Thần.
Oh, hóa ra là ba người các anh hả?
Thảo nào nói ít nhiều gì nhờ có tôi, hóa ra là tôi giúp các anh thu hút sự chú ý của vua dưa?
Nghĩ đến đây, Bách Lý Ứng Thành cực kì khó chịu, lập tức đứng dậy thay đổi vị trí ngồi.
Tống Nhất Xuyên nheo mắt nhìn qua.
- "Sáng nay ngồi WC cả buổi mà vẫn không ra được? Thế nên bây giờ mới muốn đánh rắm lung tung?"
- "Hay là mở cửa sổ xe ra để tinh lọc không khí?"
- "Nếu thật sự khó chịu thì cứ nói là khó chịu, bọn tôi chờ anh cả buổi rồi, có chờ thêm lát nữa thì có sao đâu?"
Bách Lý Ứng Thành mặt mày xấu hổ muốn giải thích là mình không định đánh rắm. Có điều, anh ta chợt sững người...
Ý gì đây?
Buổi sáng đi muộn là vì đợi mình?
Chẳng lẽ là vua dưa vẫn có vài phần tình nghĩa?
Anh ta chưa kịp nghĩ nhiều, bởi vì lúc xe buýt đi tới trạm xe buýt gần trung tâm thương mại, có tiếng la hét truyền vào cửa sổ xe mới vừa mở ra.
Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, phát hiện người la hét là Trần Lị.
Cô ta cầm micro, vừa khom lưng liên tục với điện thoại vừa hô to: "Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi cũng là người Hoa, tôi không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744065/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.