- "Anh cho rằng làm như vậy là có thể buộc nhà họ Nguyễn nhận anh hả? Người anh em, anh ngây thơ quá rồi!"
- "Anh trai anh từng thấy biết bao nhiêu cảnh đời tàn nhẫn, thật sự là có vô số cách để phó với anh."
- "Chỉ là học chó sủa mà thôi, anh còn chưa được thử thủ đoạn đè chết người thường của hào môn thế gia đâu."
- "Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không biểu hiện vui vẻ lên trên mặt thế kia, rất dễ bị gãy tay gãy chân nha..."
Nghe vậy, sắc mặt Nguyễn Kình Thiên lập tức trở nên nghiêm túc.
Vẻ mặt anh ta thay đổi thật sự rõ ràng, tiểu đội hóng hớt thấy hết tất cả, cảm thán...
Anh ta cũng nghe thấy tiếng lòng của vua dưa?
Xem ra là anh ta không cần phải xét nghiệm ADN làm gì nữa!
Các khách mời nhìn trái nhìn phải, suốt cả buổi không nói lời nào, giống như là đang tiêu hóa câu chuyện gì đó.
Lục Thần ngồi trong góc, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Rốt cuộc thì trên mặt Tống Nhất Xuyên có gì hả?
Đám người kia có bệnh sao? Làm gì cứ nhìn Tống Nhất Xuyên mãi thế?
Sau một bữa ăn ngon, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi.
Ngày mai lịch trình dày đặc, tối nay cần phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được.
Tống Nhất Xuyên rửa mặt xong, đi lên giường nằm, vừa định nhắm mắt ngủ thì thấy một bóng dáng lén lút ra khỏi WC.
Cậu mở to mắt ra nhìn.
- "Hoắc Nhân Kiệt bị gì vậy? Đi ngủ mà mặc đồ nhiều thế hả? Buột chặt thắt lưng luôn nữa? Sợ ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744068/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.