Trên đường về khách sạn, Tống Nhất Xuyên vẫn ngồi ở dãy ghế sau, mở cửa sổ xe ra, gió đêm UAE bay vào, lướt qua tóc mái trên trán cậu.
Diêm Cẩn Dự ngồi gần cậu, ghé mắt nhìn qua cậu.
Ánh đèn nê ông bên đường chiếu xuống khuôn mặt đẹp trai khiến anh không muốn dời mắt.
Tống Nhất Xuyên cảm nhận được ánh mắt nóng rực, tằng hắng một tiếng, quay đầu hỏi: "Nhìn gì vậy?"
"Phong cảnh!" Diêm Cẩn Dự nhẹ giọng trả lời.
"Oh." Giọng Tống Nhất Xuyên ỉu xìu.
- "Mình còn tưởng rằng anh ấy đang nhìn mình..."
-"Chậc chậc, hóa ra là mình tự mình đa tình!"
"Em chính là phong cảnh!" Diêm Cẩn Dự sáp lại gần cậu, nhỏ giọng nói bên tai cậu.
Giọng nói từ tính khiến cho Tống Nhất Xuyên không nhịn được mà giật mình.
- "Trời má, đêm nay anh Dự dốc hết sức tán tỉnh mình hả?"
- "Không tán tỉnh thành công là không chịu ngừng nghỉ phải không?"
-"Tống Nhất Xuyên, mày phải tỉnh táo mới được, tuyệt đối không thể nhảy vào hố, tuyệt đối không thể não yêu đương!"
Cậu lải nhải trong đầu,đồng thời nhích người vào bên trong: "Anh nhích ra ngoài đi, chật lắm rồi."
Diêm Cẩn Dự tươi cười rạng rỡ: "Ừ."
Dáng vẻ đỏ mặt của Bé Xuyên đáng yêu ghê nha!
Rất muốn nhéo một cái...
Nghĩ đến đây, đầu ngón tay của anh giật giật, lúc giơ lên lại cố nén mà thả xuống dưới.
Xe buýt đến trạm, các khách mời nhanh chóng xuống xe, vừa đi vào ngõ đã ngửi thấy mùi thịt nồng nặc.
Tống Nhất Xuyên ngửi ngửi, ánh mắt lập tức sáng ngời.
-"Bữa khuya! Đi nhanh thôi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744072/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.