Nghĩ đến đây, ông bà Tống vui mừng nhìn về phía Tống Nhất Xuyên, âm thầm cảm thán, may mà có con trai ngoan – thần khí trong việc giám định kẻ xấu...
"Lại đây, ăn thêm chút nữa đi." Tần Thục Viện gắp một cái chân vịt bỏ vào khay của Tống Nhất Xuyên: "Nhìn con đi du lịch về kìa, gầy hết cả rồi."
Thấy vậy, trong mắt Tống Hiểu Nam hiện lên vẻ bất mãn: "Mẹ, trong mắt mẹ chỉ có anh trai thôi hả? Con cũng gầy nữa mà?"
"Thì con đang giảm béo mà? Sao bây giờ lại chê mình gầy?" Tần Thục Viện không hề quay đầu lại, ánh mắt cưng chiều vẫn cứ dừng trên khuôn mặt con trai ngoan.
"Bây giờ con không giảm cân nữa!" Tống Hiểu Nam tức giận thò đũa ra gắp thịt vịt ném thẳng vào trong miệng: "Cha mẹ đừng bất công như thế!"
Nghe vậy, Tống Đức Nghĩa lên tiếng an ủi: "Hiểu Nam, con đừng trách cha mẹ, anh trai con mới về nhà không lâu, cha mẹ quan tâm nhiều hơn một chút là bình thường thôi."
Tống Hiểu Nam không biết phải đáp lời thế nào, nghĩ tới nghĩ lui rồi đột nhiên gắp chân cua hoàng để ném vào trong đĩa của Tống Nhất Xuyên: "Ăn đi, ăn chết anh đi!"
"Con nói chuyện kiểu gì với anh trai con vậy?" Tần Thục Viện trừng con gái một cái: "Không lớn không nhỏ!"
Tống Hiểu Nam làm mặt quỷ: "Con thích!"
Lúc Diêm Cần Dự đi vào biệt thự nhà họ Lam, em trai Diêm Tư Minh chạy ra chào đón: "Sao anh lại đến muộn nữa rồi?"
"Em đoán thử xem?" Diêm Cần Dự thất thần, ánh mắt thâm thúy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744074/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.