Tống Nhất Xuyên vừa định nói chuyện thì Lục Thần đột nhiên chen qua, cúi đầu nói: "Đạo diễn, đều là lỗi của tôi, để tôi đi xin lỗi thầy Fairless...Tôi tin rằng thầy Fairless sẽ tha thứ cho tôi, hiệu trưởng sẽ cho phép chúng ta tiếp tục quay."
"Cậu đừng đi tìm người ta!" Đạo diễn mệt mỏi mà xua tay: "Đi sang chỗ khác chơi đi!"
"Đạo diễn!" Lục Thần vội vàng nói: "Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi bảo đảm có thể cứu vãn cục diện."
Tống Nhất Xuyên nhìn qua, vừa cắn hạt dưa vừa lải nhải trong lòng.
-"Anh cứu văn cục diện kiểu gì? Chẳng lẽ là định giúp người ta phục hôn?"
-"Nếu không phải anh muốn thể hiện mình thì chuyện cũng không đến mức như bây giờ."
-"Ai sáng tạo ra cụm từ "tự làm tự chịu' vậy nhỉ? Thật sự là đúng lắm nha!"
Đạo diễn mặc kệ Lục Thần. Lục Thần đợi cả buổi vẫn không được đáp lời, bèn hít sâu một hơi, nói: "Ông chờ tin tức của tôi đi!"
Dứt lời, Lục Thần dậm chân bỏ đi.
Đạo diễn giơ tay Nhĩ Khang: "Ơ kìa, cậu..."
Trợ lý kéo tay đạo diễn xuống: "Hầy, đạo diễn, cứ coi ngựa chết là ngựa sống mà chữa đi!"
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên bĩu môi.
- "Chữa thì chữa được, nhưng thời gian không chờ đợi ai, hiệu trưởng đã lên tiếng rồi, tối nay cần phải ra khỏi trường học."
- "Thật ra thì không phải là hết cách, chỉ là phải tìm cách ở một khía cạnh khác mà thôi."
- "Mở rộng cách cục đi, đổi show hẹn hò thành show tra án, tất nhiên là sẽ hot cho mà xem!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744088/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.