Tống Nhất Xuyên bị khen ngợi một cách khó hiểu, nhỏ giọng nói: "Ba, con có làm gì đâu."
Tống Đức Nghĩa mỉm cười: Con không cần làm gì cả, chỉ cần hóng hớt là đủ rồi!
"Hừ!" Ông Trần biết việc làm ăn không thành, cũng không muốn giả vờ nữa, hừ lạnh một tiếng: "Tôi xem nhà họ Tống các người còn đắc ý được bao lâu?!"
Trong giới không chỉ mình tôi bị đào góc tường.
Đợi những người khác nhận ra rồi tìm cách trả thù.
Các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!
Tống Đức Nghĩa đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta, khoé miệng nhếch lên: "Yên tâm, nhà tôi chắc chắn có con trai nối dõi tông đường."
"Không được thì còn có con gái."
"Thời buổi này, con gái cũng chẳng kém gì con trai!"
"Còn ông, vốn dĩ đã không có số có con trai, đến lúc con gái lại không nhận ông."
"Sau này ông sẽ thật sự thành người cô độc đấy!"
Tống Nhất Xuyên nghe vậy, trong lòng lập tức phấn khích:
-"Ba đỉnh quá!"
- "Chọc đúng chỗ hiểm, khiến ông ta nghẹn họng không nói nên lời!"
Như bị nói trúng tim đen, ông Trần cảm thấy khó thờ, cố gắng gượng dậy rồi rời khỏi phòng họp.
Ông Trần bước ra khỏi tòa nhà Tống thị, lập tức ngồi vào xe riêng, đợi hồi lâu thì cô gái trẻ mới nhào tới: "Anh yêu, hợp đồng ký xong chưa? Khi nào thì em được làm bà chủ?"
"Đừng nhắc nữa, con bé chết tiệt đó đột nhiên đổi ý." Ông Trần tức giận nói: "Hợp đồng không ký được!"
Cô gái nghe vậy, bĩu môi: "Sao lại thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744096/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.