Tống Nhất Xuyên mở điện thoại, lướt qua một lượt, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
- "Xem ra dì Lam định bỏ xe giữ tướng rồi?!"
-"Có vẻ như hào quang nam chính sắp biến mất rồi!"
Buổi ghi hình tiếp tục với phần cha mẹ gửi lời chúc phúc.
Màn hình lớn kết nối với mẹ của vị khách mời tiếp theo, Hoắc Nhân Kiệt rõ ràng rất căng thẳng, len lén nắm lấy tay Mạnh Khung Kỳ, đầu ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay anh ta.
"Anh nói xem mẹ tôi có nổi cơn tam bành không?"
Anh ta ghé sát tai Mạnh Khung Kỳ hỏi.
Mạnh Khung Kỳ cong môi cười: "Chuyện đó thì khó nói lắm."
"Làm sao bây giờ, hay là tôi bảo chương trình đổi sang người khác đi!"
Vẻ mặt Hoắc Nhân Kiệt lộ rõ sự hoảng sợ, nói xong định buông tay Mạnh Khung Kỳ ra để đi tìm đạo diễn, nhưng cuộc gọi video trên màn hình đã được kết nối trước.
Giọng nói nũng nịu của một quý bà vang lên.
"Chương trình gì mà quay sớm thế, còn cho người ta ngủ làm đẹp không hả?!"
"Bà Hoắc, xin lỗi đã làm phiền bà ạ!" Nhân viên công tác cười nói: "Bà chỉ cần trả lời vài câu hỏi đơn giản là chúng tôi có thể kết thúc cuộc gọi."
Quý bà trong video mặc áo ngủ lụa, tựa người vào ghế sofa, tay cầm một chiếc cốc sứ nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ.
Trên mặt bà ấy trang điểm tỉ mỉ, chắc hẳn phải mất hai ba tiếng đồng hồ.
Giọng điệu bà ấy thờ ơ: "Thằng con ngốc của tôi đâu? Có phải sắp bị người ta dụ dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744105/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.