"Không phải ông vẫn luôn nói với bên ngoài rằng tôi là con riêng sao? Ông chưa bao giờ thừa nhận cuộc hôn nhân với mẹ tôi, giờ lại muốn tự xưng là "ba"?" Khuôn mặt Diêm Cẩn Dự thoáng hiện vẻ lạnh lùng, giọng điệu càng thêm sắc bén.
Diêm Khúc Đông biết mình đuối lý, nghẹn họng, hắng giọng một cái rồi nói: "Chuyện quá khứ rồi, con còn nhắc lại làm gì? Phải biết nhìn về phía trước chứ, sao con cứ cố chấp mãi thế? Hơn nữa, lúc đó ba cũng có nỗi khổ tâm, ông nội con..."
"Tôi không muốn nghe nỗi khổ tâm của ông."
Diêm Cẩn Dự thu hồi ánh mắt, tự mình đi lên lầu. "Đã cùng sống chung một mái nhà, ông không gây sự với tôi thì chúng ta sẽ bình yên vô sự."
"Con-"
Diêm Khúc Đông tức điên người nhưng không dám nói thêm gì nữa. Đợi đến khi Diêm Cẩn Dự vào phòng đóng cửa lại, ông ta mới dám mắng: "Thằng nhóc hỗn láo, bài tập làm xong chưa?!"
Diêm Tư Minh đang ngậm miếng bánh mì bước ra khỏi phòng ăn thì giật nảy mình: "Ba? Tối qua ba không phải đã kiểm tra rồi sao?!"
"Suốt ngày chỉ biết ăn! Nhìn con nhà người ta kia, Tả Gia Thành đã sớm được đội tuyển thiếu niên chọn, giờ còn tham gia cả kì thi vật lý."
"Rồi lại nhìn con, IQ không biết giống ai, toán tiểu học cũng chỉ được sáu mươi điểm?!"
"Não bị lừa đá à?!"
Diêm Khúc Đông mắng xối xả một tràng, Diêm Tư Minh ngơ ngác: "Ba, con giống ai, ba không biết sao?"
"Nhìn anh con, tuổi còn trẻ đã đá bay ba ra khỏi hội đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744109/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.