Nhạc nền trong sảnh tiệc đột nhiên đổi phong cách, màn hình LED vẫn chưa được sử dụng cũng sáng lên.
Ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tống Nhất Xuyên cũng nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ.
Từng khung hình hiện lên trên màn hình, tất cả đều là ảnh của cậu.
Có trầm tư có mỉm cười, có tức giận có liếc mắt.
Có cận cảnh có toàn cảnh, có ảnh ngủ có ảnh ăn.
Nếu không tận mắt chứng kiến, cậu căn bản không ngờ lại có người chụp trộm mình nhiều ảnh như vậy,
—"Chả trách Diêm Cẩn Dự lúc nào cũng cầm điện thoại."
-"Mải hóng hớt quá nên không để ý!"
-"Anh ấy cũng bi.ến th.ái quá rồi đấy!"
Tống Nhất Xuyên đang lầm bầm mắng, giọng nói trầm ấm, nam tính bỗng nhiên lọt vào tai.
"Bé Xuyên, chúng ta đính hôn nhé?"
"Hả?" Tống Nhất Xuyên quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Diêm Cẩn Dự: "Hơi... hơi sớm thì phải?"
-"Chúng ta mới chính thức yêu nhau chưa được bao lâu mà?"
"Từ mùa một theo dõi đến mùa năm rồi, còn sớm sao?" Diêm Cẩn Dự đột nhiên quỳ một gối xuống, mở hộp đựng chiếc nhẫn kim cương đã
chuẩn bị sẵn: "Dù sao thì anh cũng không đợi được nữa."
"Sính lễ đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của bác Tống rồi..."
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên liền quay phắt lại.
-"Thế là bán con đi rồi, mà còn không nói cho con biết?!"
Tống Đức Nghĩa lập tức lảng tránh ánh mắt của cậu, vẻ mặt chột dạ.
Tần Thục Viện vội vàng bước tới, mỉm cười giảng hòa: "Con trai ngoan à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744111/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.