Khi cảnh cáo hệ thống, thân thể Trần Trản hơi lung lay một chút.
Nhưng chính vì sự rung động khẽ khàng như gió nhẹ lướt qua này, làm hai người đang giành giật sổ đồng thời dừng lại.
Ân Vinh Lan buông tay ra trước, đứng thẳng người, khẽ cau mày dùng góc độ từ trên nhìn xuống Lâm Trì Ngang: "Anh đang làm gì đó?"
Vừa ăn cướp vừa la làng... Lâm Trì Ngang tức đến bật cười.
Động tĩnh lớn như vậy, Trần Trản muốn giả ngủ cũng không có đủ điều kiện, quay mặt sang, ánh mắt vì hơi sương mà trở nên sâu thẳm.
Ân Vinh Lan biểu cảm tự nhiên, bình tĩnh mà cầm lên áo khoác đặt vào tay Trần Trản: "Đồ riêng tư đừng để quá xa, dễ làm người khác nổi lòng tham."
Ánh mắt Trần Trản phức tạp, nói y đổi trắng thay đen cũng không hẳn, Lâm Trì Ngang quả thật có ý định nhìn lén. Chỉ là qua lời mình thì y thành người hoàn toàn vô can.
Ba người đều lặng thinh không đề cập việc mới vừa rồi, Lâm Trì Ngang đi sang bể nước nóng bên cạnh, Ân Vinh Lan thì không xuống nước, ngồi bên cạnh trò chuyện cùng Trần Trản.
"Bút ghi âm đâu?"
"Hết pin."
Hơi nước trôi nổi lững lờ trên không trung, mấy lọn tóc con trên trán Trần Trản ướt nhẹp, làm cậu trông có vẻ như trẻ đi mấy tuổi. Sổ nhỏ lại trở về trên tay, viết viết dừng dừng, như một đứa nhỏ đang nghiêm túc ghi chép.
Đáng tiếc hình ảnh này trong mắt người khác chỉ mang đến hơi lạnh thấu xương.
Lâm Trì Ngang không ở bao lâu, khoác lên áo choàng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-pha-san/214735/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.