Vào nhà vừa bật đèn lên, một mảng xanh tím nơi khuỷu tay đặc biệt chói mắt.
Ân Vinh Lan cau mày: "Tôi xem trong clip phổ biến nhất, không thấy gã đó tấn công cậu."
Ấn đường Trần Trản nhảy lên một cái... Lại còn có quay clip?
Không nhịn được phát ra một tiếng than khe khẽ: "Là lúc vặn tay đối phương, không cẩn thận va vào trên cột."
Lúc trên đường về từ trại ngựa lần trước, Ân Vinh Lan từng được chiêm ngưỡng phong cách đánh nhau của cậu, thân thể hơi chút gầy yếu, nhưng dựa vào hai chữ "tàn nhẫn" chiếm thế thượng phong. Lúc đó không cảm thấy có vấn đề gì, còn rất tán thưởng, bây giờ thì bỗng thấy tính nguy hiểm trong đây.
Rửa tay sạch sẽ vặn ra chai rượu thuốc, chỉ chỉ băng ghế.
Trần Trản rõ ràng không làm gì sai, lại chỉ dám ngoan ngoãn ngồi xuống dưới ánh mắt sâu thẳm quá độ.
"Đưa tay."
Trần Trản vén lên ống tay áo đưa tay sang.
Rượu thuốc một khi thấm ra, mùi hương rất không dễ chịu, cảm giác đau nhói khi xoa bóp càng làm người ta khó chịu hơn.
Trần Trản đề nghị: "Không thì... Tôi uống thay?"
Nghe nói thứ này có thể uống ở một lượng vừa phải.
Câu nói kế tiếp bị một ánh mắt tuỳ ý của đối phương nghẹn lại.
Bôi thuốc xong, cánh tay hơi ngứa ngáy.
Ân Vinh Lan cầm lên tập tài liệu bên cạnh, nhìn giá thưởng niêm yết công khai bên trên, nhàn nhạt nói: "Nhất thời nổi hứng?"
Trần Trản giơ tay lên: "Tôi thề." Rồi tiếp tục nhún nhún vai nói: "Chẳng qua là do những người này phạm tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-pha-san/214745/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.