Ánh mắt Trình Dực phức tạp, thở dài một hơi.
Chắc anh ta đang cảm thấy cạn lời, từ lúc gặp tôi đến giờ, anh ta cứ dính phải những chuyện xui xẻo liên miên.
Sợ động tĩnh lớn đánh thức bố mẹ.
Tôi dùng giọng khe khẽ xin lỗi.
“Xin lỗi nhé, tôi và Tương Tương sẽ bù đắp cho anh.”
Trình Dực đến gần, quần áo và ga giường cọ sát vào nhau tạo nên những âm thanh nhỏ xíu.
Anh thì thầm bên tai tôi đề xuất cách bù đắp.
Giọng trầm khàn khiến tôi không tự chủ cong ngón chân.
“Sống chung với tôi.”
“Hả?”
Thấy tôi to tiếng, anh quen tay bịt miệng tôi.
“Tôi có căn hộ đối diện trường D, em mang Tương Tương đến, sống chung với tôi. Như vậy, em cũng không phải xa Tương Tương. Tôi cũng có thể kiểm tra đuôi của nó bất cứ lúc nào.”
Như vậy cũng tốt, sống chung với Trình Dực cũng không tệ.
Thôi vậy, để Tương Tương ở nhà, nếu đuôi nó bị tổn thương như tối nay, sẽ là rủi ro khó lường với Trình Dực.
Mặt khác, tôi thực sự không muốn xa Tương Tương.
Tôi từng hỏi nhóm bạn cùng phòng, có thể mang Tương Tương đến không.
Nhưng có bạn bị dị ứng lông mèo, quả thật là không có biện pháp nào.
Nếu Trình Dực có nhà ngoài trường, vấn đề sẽ được giải quyết ngay rồi.
“Được, tôi đồng ý.”
9
Trình Dực một mình lái xe từ thành phố D đến.
Khi lái xe quay về, lại có thêm tôi và Tương Tương.
Chúng tôi đến căn hộ đối diện trường.
Khu vực trường D này, tất đất là tất vàng đắt đỏ vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707590/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.