Hình như ngoài tôi ra, không ai nghe thấy giọng nói này.
“Tuy rằng đàn ông trong phòng này nhìn cũng được, nhưng tôi nhìn quanh, không có ai xuất sắc hơn tôi.”
“Tôi đẹp trai hơn họ, dáng người cũng đẹp hơn họ.”
“Lạnh lùng kiêu ngạo có khí chất, vai rộng eo thon chân dài, còn có tám múi, chọn tôi tuyệt đối không thiệt!”
“Chỉ là để không bị người khác phát hiện, vị trí của tôi là ở góc trong cùng.”
“Nguyễn Nguyễn có nhìn thấy tôi không? Tôi có nên đứng lên thu hút sự chú ý của cô ấy không?”
Góc trong cùng?
Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại trên người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cúi đầu từ nãy đến giờ. Lúc này, anh ấy đang giơ tay lên tháo mũ, để lộ gương mặt tuấn tú vô song, tinh xảo như được tạc ra từ ngọc.
Trong lòng tôi lập tức dâng lên sóng to gió lớn.
Tôi quả thực không ngờ tới, người này lại là Ảnh đế đỉnh lưu Lộ Tứ!
5
Không phải nói nam khách mời dự bị đều là thực tập sinh sao?
Sao lại có một siêu sao trà trộn vào?
Đạo diễn Lưu có biết không?
Hơn nữa, anh ấy mím chặt môi, không hề mở miệng. Vậy những gì tôi nghe thấy, là tiếng lòng của anh?
Tôi có chút hoảng hốt.
Nghi ngờ tất cả những gì trước mắt không phải là thật.
Nhưng cơn đau móng tay c ắm vào lòng bàn tay lại không thể giả được.
Đó là do trọng sinh, dẫn đến mắt và tai của tôi có vấn đề?
Tôi hơi sững sờ, dùng sức lắc đầu chớp chớp mắt, lại nhìn sang.
“Ơ? Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-anh-de/2702439/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.