Dù vậy, bản lĩnh mặt dày của Liễu Hồng Hạnh vốn không phải dạng vừa. Bà ta vội vàng chống chế:
- Mẹ… à thì, tôi chỉ là lo lắng cho con, à cho cô mà thôi. Cô không cảm kích thì thôi, lại còn hung hăng như thế làm gì? Lại còn dọa sẽ mách lẻo với Thái Lãnh Hàn nữa. Cô nghĩ là tôi sợ nó chắc?
Triệu Uyển Nhu nhếch môi cười. Vâng, bà không sợ. Bà không sợ mà đã ngay lập tức thay đổi cách xưng hô rồi đấy. Vậy là không sợ dữ chưa? Mặc dù trong lòng ngập tràn khinh bỉ, nhưng đôi mày của Triệu Uyển Nhu vẫn chưa giãn ra. Liễu Hồng Hạnh hình như đã hiểu nhầm ý của cô rồi. Ban nãy, Triệu Uyển Nhu không phải hăm dọa sẽ mách lẻo chuyện này với Thái Lãnh Hàn, mà là cô lo lắng nếu Thái Lãnh Hàn biết được chuyện này sẽ bị tổn thương, sẽ tức giận.
Triệu Uyển Nhu chưa bao giờ nghĩ là sẽ dùng Thái Lãnh Hàn để đe dọa những người trong nhà họ Vạn. Thứ nhất là bởi vì cô hoàn toàn có thể PK trực tiếp với họ và không quá khó để giành phần thắng trước những kẻ không có đầu óc như thế, vốn dĩ không cần đến Thái Lãnh Hàn ra tay. Thứ hai là bởi vì Triệu Uyển Nhu lo lắng cho thanh danh của Thái Lãnh Hàn. Dù trong vòng quan hệ và trong cả thị phi quanh thành phố này, danh tiếng của Thái Lãnh Hàn đã nát bét hết cả rồi. Nhưng Triệu Uyển Nhu và toàn thể nhân viên trong công ty Thắng Lợi, trừ những kẻ ăn không ngồi rồi thích đi gây sự kiếm chuyện thị phi như Liễu Hồng Hạnh, thì ai cũng biết rằng nhân phẩm của Thái Lãnh Hàn tốt đến như thế nào. Nhưng miệng đời vốn đã đáng sợ, miệng lưỡi của những kẻ thích gieo rắc thị phi lại còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nếu bây giờ mà Triệu Uyển Nhu để Thái Lãnh Hàn ra mặt vì cô và đối đầu với nhà họ Vạn thì sẽ khiến danh tiếng của hắn càng thêm nát bét mà thôi.
Triệu Uyển Nhu không muốn Thái Lãnh Hàn vì cô mà bị tổn hại đến danh dự như thế. Không chỉ vậy, cô còn đang có ý định sẽ giúp Thái Lãnh Hàn khôi phục lại những danh dự vốn bị bôi nhọ bấy lâu nay. Thế nên cô dịu giọng lại nói với Liễu Hồng Hạnh:
- Dì Hạnh, tôi không phải muốn đe dọa dì. Tôi cũng không muốn gây sự với dì. Chỉ cần dì đừng đến tìm tôi kiếm chuyện, cũng đừng mang phiền phức đến cho Thái Lãnh Hàn thì tôi cũng sẽ không gay gắt với dì như thế. Hôm nay, để bù đắp cho sự không vui này, dì mua thức uống bao nhiêu, tôi sẽ mời dì.
Liễu Hồng Hạnh cười khẩy, không thèm giả vờ giả vịt nữa:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.