Thái Lãnh Hàn không nghe được tiếng sủa của Ha Ha, càng không nhìn thấy vẻ sững sờ của Triệu Uyển Nhu. Sau khi đã chạy lên lầu, Thái Lãnh Hàn đã đóng sầm cửa lại và lao ngay vào phòng tắm. Không kịp cởi trang phục ra, Thái Lãnh Hàn đã mở vòi hoa sen rồi đứng vào giữa những giọt nước lạnh ngắt. Trời đã về khuya, nước lạnh càng thêm lạnh, Thái Lãnh Hàn tái hết cả môi. Nhưng chỉ có dùng nước lạnh như thế hắn mới có thể tạm thời dập tắt ngọn lửa đang hừng hực trong thân thể.
Sau vài phút, khi cái lạnh đã hoàn toàn xâm chiếm cơ thể, khiến bộ phận đang vươn lên cao nào đó ấm ức chịu xìu xuống, Thái Lãnh Hàn mới có thể thả lỏng. Hắn tắt vòi hoa sen rồi tựa lưng vào vách tường lạnh ngắt, thở ra một hơi và dần dần trượt xuống, ngồi xổm run rẩy trong bồn tắm. Trong lòng của hắn lúc này cũng lạnh ngắt trong hai luồng suy nghĩ vừa tiếc vừa sợ. Ban nãy, suýt chút nữa thì hắn đã làm chuyện đó với Triệu Uyển Nhu rồi.
Thái Lãnh Hàn thấp giọng mắng một câu:
- Khốn kiếp!
Hắn tự cảm thấy bản thân đúng là là đồ khốn kiếp. Hắn chỉ mới cầm lấy bàn chân của Triệu Uyển Nhu mà đã muốn giở trò cầm thú với cô rồi. Thế nhưng mà, vừa mắng bản thân xong, Thái Lãnh Hàn lại không thể tự chủ mà nhớ lại bộ dáng của Triệu Uyển Nhu ban nãy. Bàn chân bé xinh trắng nõn của cô, đôi mày khẽ nhíu lại của cô, chiếc răng ngà cắn nhẹ vào bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/1556220/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.