Tiếng nhạc vẫn trỗi lên réo rắt nhưng tâm lý của Thái Lãnh Hàn càng lúc càng căng thẳng. Nếu như trước đó hắn chỉ có thể xem như lo xa thôi, thì mới vừa rồi, hắn đã thật sự giẫm lên chân của Triệu Uyển Nhu rồi. Thế nên, Thái Lãnh Hàn càng thêm căng thẳng đến tột cùng.
Triệu Uyển Nhu nhìn tảng băng ngốc nhà mình đang gồng cứng cả cơ thể mà vừa buồn cười vừa thương thương. Xem ra, việc hắn không giỏi khiêu vũ không phải chỉ là lời khiêm tốn. Hít sâu một hơi, Triệu uyển Nhu nhẹ giọng nói nhỏ:
- Anh đừng nhìn dưới chân nữa. Anh nhìn em này.
Thái Lãnh Hàn vẫn không dám ngẩng lên. Triệu Uyển Nhu lại nói nhanh:
- Anh khiêu vũ với em mà không nhìn em thì nghĩa là anh đang xem thường em đó.
Nghe Triệu Uyển Nhu nói thế, Thái Lãnh Hàn vội ngước mắt lên nhìn cô. Điều hắn nhìn thấy không phải là sự tức giận hay chán ghét mà là nụ cười tươi thắm của Triệu Uyển Nhu và đôi mắt sáng long lanh của cô. Tiếp đó, Triệu Uyển Nhu nói khẽ:
- Anh thả lỏng một chút, làm theo hướng dẫn của em nhé.
Thái Lãnh Hàn còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Uyển Nhu đã đứng sát vào người của hắn thêm một chút. Gương mặt xinh đẹp của cô gần như đang áp má vào gương mặt của hắn. Giọng nói ngọt ngào của cô theo tiếng nhạc du dương vang lên bên tai của hắn. Kiên nhẫn, dịu dàng, từng chút một,… Triệu Uyển Nhu nhắc Thái Lãnh Hàn cần bước chân nào về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/1556227/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.