Thái Lãnh Hàn đang ngẩn người thì bị Triệu Uyển Nhu trừng mắt một cái, giật thót hết cả tim. Lẽ nào hắn đã làm gì để cô tức giận rồi? Nếu bây giờ hắn rời khỏi chỗ này, không làm phiền đến cô, không khiến cô bị liên lụy chịu tiếng xấu chung, thì còn có thể kịp… cứu vãn được gì không? Trong đầu vừa nghĩ tới ý đó, chân của Thái Lãnh Hàn đã lùi về phía sau, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Thái Lãnh Hàn thà là chấp nhận nhục nhã trốn chạy khỏi chỗ này, còn hơn phải nhìn thấy sự chán ghét của Triệu Uyển Nhu.
Thế nhưng trước khi gã chó điên hèn nhát nào đó kịp bỏ chạy thì bé thỏ con của hắn đã nghẹn ngào kêu lên khe khẽ:
- Thái Lãnh Hàn, anh muốn bỏ rơi em sao?
Chân của Thái Lãnh Hàn như bị hóa đá. Sao hắn lại có thể bỏ rơi cô? Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi. Nhưng ngẫm lại, hình như hành động bỏ đi của hắn lúc này, quả thật dễ khiến Triệu Uyển Nhu lẫn mọi người chứng kiến đều nghĩ rằng hắn muốn bỏ mặc Triệu Uyển Nhu ở lại một mình.
Suy nghĩ của Thái Lãnh Hàn lại xoay chuyển một lần nữa nhanh như chớp. Nếu so giữa việc hắn ở lại và bị Triệu Uyển Nhu chán ghét với việc hắn rời đi và khiến Triệu Uyển Nhu bị mọi người đàm tiếu, Thái Lãnh Hàn không thèm nghĩ gì nữa, chọn luôn việc trước.
Dù sao thì… chỉ cần Triệu Uyển Nhu vẫn còn phải dính líu với hắn trong cuộc hôn nhân này thì cho dù hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/1556242/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.