Triệu Uyển Nhu vẫy tay, ra hiệu cho Vương Thiên Bích rời đi trước. Một phần là bởi vì cô không thể đi nhanh được, do chiếc váy dạ hội vướng víu. Hơn nữa, Triệu Uyển Nhu có khoác chiếc áo to sụ, dày cộm bao bọc nên cô không hề cảm thấy lạnh. Nhưng lý do lớn hơn cả là bởi vì Triệu Uyển Nhu lo lắng, nếu cô bước nhanh theo Vương Thiên Bích thì không biết Thái Lãnh Hàn có lại nghĩ ngợi linh tinh gì hay không. Thế là Triệu Uyển Nhu vẫn cứ điềm nhiên bước chậm rãi từng bước bên cạnh Thái Lãnh Hàn.
Hai người cứ bình thản bước cạnh nhau như thế, khi sắp đến khu vực ký tên khách mời thì bỗng họ nghe có những âm thanh của một đám phụ nữ đang trò chuyện. Lẽ ra Thái Lãnh Hàn và Triệu Uyển Nhu không chú ý đến việc trò chuyện của nhựng người khác làm gì, nếu như trong cuộc trò chuyện kia không nhắc đến tên của Triệu Uyển Nhu. Mở đầu là một giọng nữ thì thào:
- Này, người đó có phải là Triệu Uyển Nhu không?
Một giọng khác, cũng là của phụ nữ, trong trẻo hơn, chắc nịch hơn:
- Đúng vậy, chính là cô ta.
- Sao cô ta lại ăn mặc kỳ quái như thế để đi dự dạ tiệc vậy?
Giọng nữ trong trẻo kia đáp lại, ngữ điệu có phần cao hơn, tỏ ra châm chọc:
- Cô không biết gì sao? Triệu Uyển Nhu vừa kết hôn với một gã trước kia làm nghề nhặt ve chai đấy. Có lẽ vì thế mà gu thẩm mỹ và ánh mắt của cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/1556245/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.