Thái Hậu cũng không hiểu, trước kia hoàng đế cũng không thích nói chuyện, bà ấy cũng chấp nhận việc nhi tử của mình có tính nết này.
Bà thật sự không rõ tại sao Quảng Đức trưởng công chúa lại có thành kiến với đại nhi tử của mình tới mức như vậy.
Bà cũng nhìn ra đứa bé kia chỉ là tương đối thẹn thùng mà thôi.
Thái Hậu sai cung nhân dẫn hai đứa nhỏ đi xuống, giữ một mình Quảng Đức trưởng công chúa ở trong điện hỏi chuyện riêng.
Nàng ta nói chuyện không chút cố kỵ, không sợ tổn thương đứa nhỏ, Thái Hậu hoàn toàn không muốn bọn nhỏ nghe được những lời này.
“Ngồi đi.”
“Kiềm Nhi đã làm việc gì khiến ngươi chán ghét sao? Quảng Đức, ngươi đừng phủ nhận, thái độ của ngươi đối với hai đứa nhỏ khác biệt quá lớn.”
Quảng Đức trưởng công chúa rũ mắt, trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Mẫu hậu, ngài cho rằng nhi thần không muốn thương Kiềm Nhi sao?”
“Nó cũng là miếng thịt trên người nhi thần rớt xuống, nhi thần cũng muốn đối xử với nó giống như Ngọc nhi!”
“Đều là con của nhi thần, nhi thần có thể không thương nó sao? Là do Kiềm Nhi, là nó không muốn thân thiết với nhi thần!”
Nàng ta hình như là bực bội, hai tay ôm ngực, nhăn chặt mày.
“Ngọc nhi là từ khi sinh ra đã luôn nuôi nấng bên người nhi thần, mỗi một bộ quần áo, nói mỗi một chữ đều là nhi thần tự mình chọn, tự mình dạy.”
“Nhưng còn Kiềm Nhi, nó…”
Nói tới đây, trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816853/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.