Những lời này làm cho Bối Tịnh Sơ ngây người: [Hay lắm! Ta đã nói mà, sao tự dưng lại ngủ mê man như vậy, còn tưởng rằng là ngủ được một giấc ngon lành nữa chứ, thì ra là lại bị trúng độc à!]
[Là ai! Là ai! Là điêu dân nào lại muốn hại bản công chúa?]
Hoàng đế đỡ trán.
Lúc này Tưởng công công tới bẩm báo: "Bệ hạ, đã thẩm vấn ra rồi, những người đó quả thật là do người ta sai khiến để vu oan hãm hại Phương phi, nhưng cũng không biết người đứng sau sai khiến mình là ai."
Đến đây, chuyện này rất có thể sẽ trở thành án treo.
Nhưng là Bối Tịnh Sơ cực kỳ tức giận, nếu không tra được là ai, nàng uống sữa đều bất an.
Sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến một thứ.
Bối Tịnh Sơ click vào giao diện tình báo và tìm kiếm, quả nhiên ở trong một góc xó xỉnh tìm được “chuyện hay” về mình.
Cái gì? Là Thục phi ư? Người này bị thần kinh à, ta đây trêu chọc nàng khi nào!
Thục phi?
Nhưng là có đáp án, cũng không có nghĩa là có thể giải quyết được bài toán.
Vẫn cần phải viết ra được các bước, biết đáp án nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra xem mình làm đúng hay sai mà thôi.
Hoàng đế sai người tiếp tục đi tra.
Cũng may là thuộc hạ hắn cũng không phải kẻ vô dụng, nhanh chóng bắt được sơ hở của Thục phi.
Hoàng đế triệu Thục phi tới Ngự Thư Phòng.
Biết được chuyện đã bại lộ, Thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816971/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.