“Nói đi, phụ thân đứa bé là ai?”
Đã nói thẳng ra như vậy, Lệ phi biết mình giấu không được nữa.
Cầu phú quý trong nguy hiểm, nàng ta một đường dùng thủ đoạn thượng vị nếm được ngon ngọt, cuối cùng cũng có một ngày lật xe.
Lúc này nam chính bị ôm tới.
Cho dù là nam chính điên cuồng bá đạo lạnh lùng vô tình người người kính sợ thì hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi.
Nhưng nam chính không hổ là nam chính, vừa sinh ra đã khác người. Xem cái mũi nhỏ với đôi mắt to kia đi, bụ bẫm trắng trẻo lại đáng yêu, còn biết thổi bong bóng nữa.
Bé trai từ lúc sinh ra tới nay toàn thấy người lớn, bỗng dưng nhìn thấy một bạn nhỏ khác, không khỏi tò mò rướn đầu, nở một nụ cười ngọt ngào.
Đáng yêu c.h.ế.t Bối Tịnh Sơ rồi.
Bối Tịnh Sơ hò hét trong lòng: [A a a ~ Bé con đáng yêu quá, rất muốn bóp, muốn sờ, bé con cho dì hôn cái nà~]
Nhóc con trong n.g.ự.c hoàng đế cố gắng lật người muốn hôn một đứa bé khác, phối hợp với tiếng lòng của nàng, thấy thế nào cũng không hài hòa.
Hoàng đế: Vớ vẩn.
Hắn ấn Bối Tịnh Sơ trở về, quấn chặt tã lót, cưỡng chế giam cầm.
[A a a a bạo quân! Người xấu! Thả ta ra ngoài, ta muốn chơi với con nít mà!]
Hoàng đế làm bộ không nghe thấy tiếng lòng của nàng.
Bối Tịnh Sơ hò hét mệt rồi, thấy không ai để ý tới mình, chẳng mấy chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1817032/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.