Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy phụ thân khiển trách đích muội.
“Con còn thiếu trang sức hay gì? Tại sao lại cướp của tỷ tỷ, lễ nghĩa tôn kính trưởng tỷ con học xong vứt đi đâu hết rồi?”
Lôi Ninh là kiểu võ tướng to lớn thô kệch điển hình, lúc nghiêm mặt trông cực kỳ dọa người.
Lôi Nam Nhi kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi.
Trước kia cho dù nàng ta có làm chuyện quá đáng hơn với tỷ tỷ thì phụ thân mẫu thân đều sẽ dung túng cho nàng ta.
Ngẫu nhiên có ngày nàng ta không quậy phá, thậm chí còn được khen là trưởng thành, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Hôm nay chỉ cướp cây trâm thôi cũng bị mắng một trận.
Lôi Nam Nhi ném trâm ngọc xuống đất, khiến nó vỡ tan tành.
“Con sẽ mách mẫu thân!”
Dứt lời, nàng ta tủi thân khóc lóc chạy đi.
Lôi Niệm Nhi nhìn chiếc trâm ngọc vỡ nát, cẩn thận nhặt lên.
“Không phải chỉ là một cây trâm thôi sao, ngày mai phụ thân mua cho con cái khác tốt hơn!” Hắn là nam nhân thô lỗ không hiểu mấy thứ này, nhưng vẫn biết lựa mấy thứ đồ đắt tiền mà mua chắc chắn không sai.
Hắn cũng thường hay mang mấy món đồ chơi nho nhỏ về cho phu nhân và đích nữ.
Lôi Niệm Nhi lắc đầu: “Cái này không giống, đây là quà phụ thân tặng cho con trong ngày sinh nhật, con chỉ nhận được mỗi món quà này từ người mà thôi.”
Lúc này Lôi Ninh mới nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1817038/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.