“Bệ hạ, mẫu tử Lệ phi đều bình an.”
“Biết rồi.”
[Ủa? Sao phản ứng thờ ơ vậy, chẳng phải bạo quân muốn có hoàng tử đến điên rồi sao? Lúc này sao còn chưa bay đến cung Lệ phi nhỉ, lạ thật, lạ thật.]
Hoàng đế nghe xong có chút ngứa răng, rất muốn đánh con nít. Nghĩ sao làm vậy, hắn khẽ búng đầu Bối Tịnh Sơ, dùng lực rất nhẹ.
Bối Tịnh Sơ không cảm giác được rằng hoàng đế muốn đánh mình, nàng còn tưởng hắn muốn chơi với mình cơ.
Nếu đã biết đứa trẻ không phải con mình, hoàng đế dĩ nhiên sẽ không thèm để ý, hắn cũng không phải cái vỏ ốc.
Về phần tại sao vẫn chưa xử tội Lệ Phi, nguyên nhân là vì hắn cần thời gian để tìm chứng cứ và điều tra xem gian phu là ai.
Hắn cũng không thể ngang nhiên đi bắt người được, chẳng lẽ lại nói chứng cứ là suy nghĩ trong lòng tiểu công chúa sao?
Hoàng đế tiếp tục ở Ngự Thư Phòng xử lý công vụ, Tưởng công công báo Quý phi cầu kiến.
[Quý phi? Quý phi này cũng là nhân vật trâu bò, nàng ta cùng với đệ đệ của bạo quân chị dâu em chồng tập đánh vần, phải gọi là ướt át kích thích cực kỳ. Lúc ta đọc ** còn rất thích cặp này. Chậc chậc chậc, hậu cung của cha ta thật là loạn mà. ]
Hoàng đế sửng sốt, mặc dù hắn nghe không hiểu ‘chị dâu em chồng tập đánh vần’ là cái gì, nhưng hắn hiểu ‘hậu cung loạn’ là thế nào, cũng đoán được đại khái ý của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1817046/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.