Không đợi Bối Tịnh Sơ kịp chửi ầm lên, hoàng đế đã cười khẩy một tiếng: “Tên thị vệ tư thông với ngươi đâu?”
Ở trong cung chỉ có thị vệ là không phải tịnh thân, hơn nữa đều là Ngự Lâm Quân của hắn.
Cấm vệ của Hoàng đế, tiền đồ vô lượng, trong nhà không thiếu kiều thê mỹ thiếp, ai lại đi mạo hiểm phạm tội c.h.é.m đầu để tư thông với tiểu cung nữ chứ?
Anh phi cũng luống cuống, thị vệ là cận thần của thiên tử, nàng ta không mua chuộc nổi.
Tiểu cung nữ kia khá thông minh, lập tức dập đầu bịch bịch, giọng nói vang dội: “Nô tỳ yêu hắn đến tận xương tủy, sẽ không khai ra hắn, muốn c.h.é.m muốn g.i.ế.c đều nghe theo bệ hạ và chủ tử.”
Bối Tịnh Sơ rúc trong n.g.ự.c hoàng đế cũng cảm nhận được bầu không khí đông cứng lại.
“Chắc là người mua chuộc ngươi đã hứa hẹn sẽ bảo vệ an toàn cho người nhà của ngươi đúng chứ?” Giọng nói của hoàng đế vẫn như bình thường, hơi thở ổn định, nhưng mọi người đều nghe ra sự uy h.i.ế.p ở trong đó.
Tiểu cung nữ bị dọa đến toát mồ hôi lạnh.
“Đáng tiếc, người nọ giữ không nổi. Trước nay cung nữ dâm loạn cửa cung không đến mức c.h.é.m đầu toàn tộc, nhưng bắt đầu từ đời của trẫm sẽ bắt đầu thi hành hình phạt này.”
Bối Tịnh Sơ vươn tay nhỏ, giơ ngón cái lên để tán thưởng: [Không hổ là bạo quân người gặp người sợ, tàn bạo như vậy.]
Hoàng đế bị nhóc con phá đám, bất đắc dĩ nhìn nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1817076/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.