Cao Viễn cười trêu cô bé: "Diệp Tiểu Ngư, bọn anh lại đến ăn cơm rồi."
Tiểu nhân ngư đưa tay nhỏ ra: "Phải trả tiên."
Kiếm tiền, mua kẹol
"Chắc chắn phải trả, nhất định phải trả.' Cao Viễn không ngờ rằng những nốt mụn đã hành hạ mình hơn mười năm lại nhanh chóng như vậy, trước đây hắn thậm chí không dám nghĩ đến, đợi sau khi khỏi hẳn hắn nhất định sẽ tặng chủ quán một lá cờ, trên đó viết — — Bếp ăn hồi xuân!
Diệp Cửu Cửu còn không biết suy nghĩ của Cao Viễn, dẫn hắn và mấy người bạn của hắn đến bàn dài tám người: "Xem hôm nay muốn ăn gì."
Cao Viễn nhìn thực đơn, phất tay một cái: "Đều muốn."
Hôm nay tổng giá thực đơn là 9004. Diệp Cửu Cửu nhắc nhở hắn ta: "Ngày nào cũng như vậy được sao?”
Trước đó hình như cô nghe Cao Viễn và mấy người nói giá cả quá đắt, chắc họ không có nhiều tiên?
"Chủ quán cứ yên tâm, tôi sẽ không quyt tiền đâu." Cao Viễn và mấy người bạn hiện tại lương không cao lắm nhưng thật ra gia đình không thiếu tiền, lúc đầu thấy rong biển bình thường bán 88, cứ tưởng đây là hắc điếm. Nhưng sau khi nếm thử thì thấy đáng, nên mới không tiếc động dùng tiền tiết kiệm để nhiều lân đến ăn.
"Các cậu biết là được." Diệp Cửu Cửu nhắc nhở xong thì đi làm đồ ăn.
"Chủ quán thật là tốt bụng, nếu đổi lại là chủ quán khác thì chắc chắn sẽ chặt c.h.é.m chúng tôi." Cao Viễn nói.
Lý Lâm uống một ngụm trà thơm ngon, vị ngọt thanh: "... Cũng có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811279/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.