"Đau đau." Tiểu nhân ngư lắc đuôi, vô cùng tủi thân.
"Còn biết đau à?" Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng lau đuôi cho cô bé: "Muốn ra ngoài thì cứ gọi chị, làm đuôi bị thương thì em khóc đấy."
Tiểu nhân ngư chớp mắt, giọng nói ngây thơ: "Em không khóc."
Nói xong, cô bé nắm chặt tay, tự động viên mình: "Không được khóc, phải dũng cảm."
Diệp Cửu Cửu cũng phát hiện ra rằng tiểu nhân ngư đến đây chưa bao giờ khóc, có lẽ là vì ở nhà không được phép khóc? Cô nhẹ nhàng võ lưng tiểu nhân ngư: "Không sao, trẻ con muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải nhịn."
"Không được khóc." Tiểu nhân ngư nằm trên vai cô, nhẹ nhàng cọ vào Diệp Cửu Cửu: "Cửu Cửu, em không khóc."
Diệp Cửu Cửu không để ý đến lời cô bé nói, chỉ nghe thấy cô bé gọi mình: "Phải gọi là chị."
Tiểu nhân ngư lại nhẹ nhàng cọ cọ, mềm mại gọi một tiếng: "Cửu Cửu?”
Giọng nói vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, vừa như gọi chị vừa như gọi Cửu Cửu.
"Thôi được, em muốn gọi thế nào cũng được." Diệp Cửu Cửu cúi xuống mặc váy cho tiểu nhân ngư, bế cô bé ngôi lên ghế đẩu, sau đó múc cho cô bé một bát cơm hải sản thơm ngon: 'Ăn đi."
"Cảm ơn chị-" Tiểu nhân ngư bưng bát cơm hải sản, hít mũi thật mạnh: “Thích cái này, thơm quá thơm quá."
"Biết là em thích mà." Diệp Cửu Cửu đặt thìa vào bát: "Ăn từ từ nhé."
"Vâng." Tiểu nhân ngư bưng bát cơm hải sản thơm phức, ăn ngấu nghiến, cả khuôn mặt như chôn vào bát.
Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811295/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.