Diệp Cửu Cửu nhắc nhở thân thiện: "Ăn nhiều cẩn thận bị gút."
Cao Viễn á một tiếng: "Bà chủ, sao cô lại đuổi khách như vậy?"
"Tôi không đuổi các cậu, bị gút thì đừng tìm tôi là được." Diệp Cửu Cửu nói đùa với mọi người, sau đó tiếp tục đi tiếp hai bàn khách mới vào.
Một bàn toàn khách nữ nhìn vào thực đơn: "Bà chủ, không có món mực nướng như hôm kia sao?”
Diệp Cửu Cửu áy náy nói: "Xin lỗi, hôm nay không có mực."
"Hả?" Cô gái xinh đẹp rất thất vọng: "Hôm nay tôi đến đây chỉ vì món mực nướng, vậy mà lại không có?”
Một nhóm khách khác cũng rất thất vọng: "Hôm kia tôi đi ngang qua ngửi thấy mùi thơm quá, về nhà thèm hai ngày, hôm nay cố tình đến đây mà lại không có?”
Diệp Cửu Cửu áy náy cười cười, sau đó giới thiệu các món khác: "Mặc dù không có mực nhưng hôm nay chúng tôi có cá đậu phụ, cá thu chiên, hương vị đều khá ổn, mọi người có thể thử xem."
Cao Viễn ngồi phía sau giúp khuyến khích: "Hương vị thực sự rất tuyệt, các cô có thể thử xem."
Các vị khách vẫn hơi lo lắng, dù sao giá cả cũng hơi đắt: "Thực sự ngon chứ?"
TBC
Lý Lâm vỗ n.g.ự.c nói: "Thực sự, người một nước không lừa nhau."
"Được rôi, chúng tôi sẽ thử xem." Một bàn khách gọi bốn món, bình quân đầu người hai trăm bốn, thấy cũng có thể chấp nhận được.
Một bàn khác gọi vài món, không gọi món gỏi sống và ngao ngà voi đắt tiền: "Những món này đắt quá."
"Hoàn toàn là đồ đánh bắt tự nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811309/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.