Tiểu nhân ngư không có người giúp đỡ, dùng thìa không được thuận lợi, cô bé suy nghĩ một chút rồi bỏ thìa, duỗi móng vuốt nhỏ ra để lấy hoành thánh nhưng giây tiếp theo đã bị bỏng rụt tay lại: "Xì~~”"
Tiểu nhân ngư bị bỏng đến nỗi mím chặt miệng muốn khóc nhưng phát hiện Diệp Cửu Cửu ngôi đối diện không để ý đến mình, cô bé hít một hơi rồi lặng lẽ lắc tay, lại lặng lẽ câm lấy thìa, vô cùng vụng về khó khăn múc hoành thánh ăn chậm rãi.
Thực ra Diệp Cửu Cửu để ý thấy tiểu nhân ngư bị bỏng nhưng cô không biết dỗ trẻ con hay khóc như thế nào nên giả vờ không nhìn thấy, may mà tiểu nhân ngư khá rộng lượng.
Ăn xong hoành thánh, tiểu nhân ngư bắt đầu buồn ngủ, đầu nhỏ gật gù, suýt nữa đập vào bàn.
Diệp Cửu Cửu vội vàng bế cô bé về phòng, để cô bé ngủ một lát, đợi cô bé ngủ dậy rồi hỏi cô bé về nhà như thế nào?
nhân lúc còn sớm, cô dọn dẹp bát đũa trong bếp, lại đem tảo biển mà tiểu nhân ngư mang đến phơi từng miếng một trong sân, đợi phơi khô rồi cất đi để hâm vịt già.
Sau khi phơi xong, Diệp Cửu Cửu dọn đẹp lại nhà hàng phía trước và sân sau, sau đó nhổ sạch cỏ dại trong luống hành, rau mùi ở chân sân, sau đó tưới nước.
TBC
Sau khi dọn dẹp xong, Diệp Cửu Cửu bê ghế nằm ra ngồi dưới bóng mát của cây lê, cô nheo mắt, ngân nga giai điệu, phe phẩy quạt trông rất nhàn nhã.
Lúc này, có mấy người đến trước nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811339/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.