"Tôi muốn ăn hai xiên."
Vài người nhìn chằm chằm vào những xiên mực nướng trên vỉ của Cao Viễn, vô thức l.i.ế.m môi: "Anh bạn, ngon thật sao?"
"Ngon." Cao Viễn cười với vài người: "Muốn ăn không?”
Vài người rất động lòng: "Muốn."
Cao Viễn há miệng ăn nốt xiên mực còn lại, chu môi đây đâu mỡ nói một cách đê tiện: 'Không cho các anh.
Vài người: ”...
'Không cho các anh." Lạc Lạc cũng học theo.
"Không cho." Kiều Kiều và Hạo Hạo cũng tức giận nói: "Thèm c.h.ế.t các anhl"
Mẹ Lạc Lạc hô: "Mau về đây, chị lại nướng xong một ít rồi."
"Chị đẹp đối xử với chúng ta tốt quá." Lạc Lạc cười hì hì với mấy người: 'Không cho các anh ăn đâu.'
Mấy người tức đến ói máu: "... Mấy đứa nhóc này thật đáng ghét, nói như thể ai thèm ăn lắm vậy."
TBC
Một người khác bụng kêu ùng ục, nước bọt cũng chảy ròng ròng: "Nhưng mà thơm quá,
"Chưa từng ngửi thấy mùi mực nướng nào thơm như vậy, chắc chắn là ngon lắm.”
"Biết đâu họ cho thêm thứ gì đó, khiến người ta nghiện mà muốn ăn, mọi người đừng ăn, lỡ ăn vào bị làm sao thì xong đời.'
"Trước khi nói xấu vô căn cứ, mấy người lau nước bọt trên miệng đi đã." Diệp Cửu Cửu khinh thường một tiếng, rồi tiếp tục làm mực nướng, mùi thơm bay phảng phất, khiến mấy người cứ nuốt nước bọt, rất muốn tiến lên mua một xiên để thử.
Nhưng Diệp Cửu Cửu không muốn bán cho họ.
Mấy người vừa thèm vừa tức, cuối cùng không chịu nổi nữa mới lủi thủi bỏ đi.
Hu hu hu, không muốn đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811348/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.