"Hóa ra lại chia ra như vậy, trước đây tôi gọi tất cả những thứ này là mực." Dương lão thái thái thấy mình được mở mang kiến thức, nếu không đến đây ăn cơm, bà cũng không biết.
"Tôi cũng không phân biệt được rõ lắm, những người không thường xuyên nghiên cứu về hải sản thì rất khó phân biệt." Mẹ Lạc Lạc dừng lại một chút: "Bà chủ, hôm nay có chế biến cả ba loại này không?”
"Đúng vậy, hôm nay chỉ có những loại hải sản này được giao đến." Diệp Cửu Cửu lấy thực đơn ra: "Đúng rồi, mọi người có ăn mực không? Một số người thấy giác hút của bạch tuộc đáng sợ, không dám ăn. Nếu mọi người không thích thì ngày mai hãy đến, có nguyên liệu tươi tôi sẽ mời các cô ăn."
TBC
"Tôi ăn." Cao Viễn dừng lại một chút: "Nhưng bà chủ không cần mời tôi ăn, tôi chỉ gọi món bình thường thôi. Tôi đã ăn hải sản ở đây rồi nên biết nó ngon, vì vậy tôi mới nói giúp bà chủ vài câu, nếu không đủ ngon, tôi chắc chắn sẽ không thiên vị ai.
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy, nếu không tươi ngon thì tôi cũng không nói nhiều, hơn nữa chỉ giúp nói vài câu thôi, không cần mời chúng tôi ăn." Chu Khiết vỗ vào m.ô.n.g mũm mĩm của con trai: "Lạc Lạc nhà tôi ăn được bao nhiêu thì bà chủ cũng biết, không thể để nó được lợi."
Lạc Lạc gật đầu: "Chị ơi, em có tiền, em muốn trả tiền."
"Trả tiên." Nguyệt Nguyệt cũng rất ủng hộ.
"Đúng vậy." Dương lão thái thái mặc dù cũng xót tiền nhưng không thể nào chiếm hời, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811359/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.