Dương lão thái thái vội vàng giải thích: "Thực sự rất ngon..."
Lý Quyên thấy mọi người không tin, cũng không cố gắng chứng minh điều gì, nắm tay mẹ chồng đi về: "Mẹ, bên ngoài nóng quá, Nguyệt Nguyệt vẫn chưa khỏi hẳn, chúng ta về trước đi."
Dương lão thái thái lại nhìn mồ hôi đầy đầu của cháu gái, cũng không kịp giải thích gì với những người khác, xách túi nhanh chóng đi theo.
Khi mọi người lên lâu, một người phụ nữ trẻ đuổi theo: "Xin hỏi đồ ăn ở cửa hàng đó thực sự rất ngon sao? Thực sự có thể khiến người ta thèm ăn sao?"
Lý Quyên gật đầu: "Thực sự rất ngon."
"Ở đâu vậy?"
"Ngay cuối ngõ Lê Hoa, cô nhìn thấy trước cửa bày mấy chậu lá chuối lớn là thấy."
"Cảm ơn." Người phụ nữ trẻ thâm ghi nhớ địa chỉ, nhà cô cũng có một cô con gái gân bằng tuổi Nguyệt Nguyệt nhưng vì sinh non nên cơ thể rất yếu.
Gần đây vì thời tiết nắng nóng, con gái cô ấy không muốn ăn, cô ấy cố gắng làm đủ loại món ăn kích thích vị giác cho con ăn nhưng không có tác dụng gì, thực sự khiến cô ấy lo lắng muốn chất.
Bây giờ nghe Lý Quyên nói vậy, người phụ nữ trẻ có chút hy vọng, vừa hay hôm nay ông bà nội cũng đi thăm họ hàng không có nhà, cô ấy có thể lén đưa con đi thử.
Buổi chiều, trời đổ một trận mưa rào.
Sau trận mưa lớn, lá cây lê trong sân rụng đầy đất.
Diệp Cửu Cửu vừa dọn sạch sân thì lần lượt có khách đến nhà hàng.
Cao Viễn dẫn theo một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811371/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.