Bọn họ nghĩ đủ mọi cách làm nhiêu món ngon để đút cho cô bé nhưng Nguyệt Nguyệt không muốn ăn gì cả, ăn gì cũng nôn ra, khiến cả nhà lo lắng, không ngờ ra ngoài một chuyến lại khiến cô bé có cảm giác thèm ăn.
"Không nôn chứ?" Dương lão thái thái cẩn thận hỏi.
Nguyệt Nguyệt lắc đầu: "Không, ngon lắm."
Không nôn là tốt rồi.
Ăn được là tốt rồi.
Dương lão thái thái vui đến mức không ngậm được miệng, lại đút cho cháu gái một thìa trứng hấp: "Nguyệt Nguyệt, ngon không?”
Nguyệt Nguyệt khẽ ừ một tiếng: "Ngon lắm."
Dương lão thái thái trìu mến nhìn đứa cháu gái đã hồi phục tinh thần: "Vậy chúng ta ăn nhiều một chút."
Nguyệt Nguyệt đẩy cơm về phía bà: "Bà cũng ăn."
Bà lão cười xoa đầu cháu gái: "Được, chúng ta cùng ăn."
Ánh nắng xiên xiên rọi vào, chiếu lên hai bà cháu, trên má hai người đều nở nụ cười đã lâu không thấy, trông đặc biệt ấm áp.
Diệp Cửu Cửu không còn người thân nào nữa, cô ngưỡng mộ nhìn cảnh này, thật tốt khi có trưởng bối yêu thương.
*
Cao Viễn ăn xong thì đến tính tiền, hôm nay không giảm giá, tổng cộng hết 1752. hắn ta trả tiền rất thoải mái, hoàn toàn không thấy đau lòng: "Chủ quán, ngày mai tôi lại đến."
Diệp Cửu Cửu tốt bụng nhắc nhở: "Ăn hải sản thường xuyên dễ bị bệnh gút."
Cao Viễn cười ha hả nói: "Tôi không sợ."
TBC
"Hải sản ở đây của cô làm quá ngon, tôi muốn ăn mỗi ngày."
Diệp Cửu Cửu cười cười: "Cảm ơn anh đã thích, nhưng ăn hải sản thường xuyên không tốt cho sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811381/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.