Suy nghĩ không bằng hành động.
Diệp Cửu Cửu nhanh chân đi đến trước cửa căn phòng đặt chiếc bồn tắm dài, mơ hồ nghe thấy tiếng nước truyền đến từ bên trong, cô do dự nhìn về phía cửa số kính phía trước, có nên đi trộm nhìn một chút không?
Trộm nhìn có phải là không tốt không?
Nhưng thực sự rất tò mò rốt cuộc là màu gì.
Diệp Cửu Cửu như kẻ trộm đi đến bên cửa sổ, ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng đen, ngay khi cô tưởng rằng là màu đen thì đột nhiên cánh cửa bên cạnh mở ra, Lăng Dư mặc áo phông đen đi ra.
Diệp Cửu Cửu bị đụng trúng, cô chột dạ ưỡn thẳng lưng, giả vờ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua: "A, mình định làm gì ấy nhỉ?"
Tiểu nhân ngư hoảng hốt nhìn anh trai, lại nhìn Diệp Cửu Cửu, sau đó học theo Diệp Cửu Cửu giả vờ kéo kéo váy của mình: "Váy của em thật đẹp -"
Diệp Cửu Cửu chột dạ ho khan hai tiếng, lại không nhịn được nhìn về phía đôi chân của Lăng Dư, mỹ nhân ngư trưởng thành thật lợi hại, đôi chân ướt sũng như vậy mà vẫn không biến thành đuôi cá sao?
Lăng Dư nhìn hai người đang giả vờ, lại thấy Diệp Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình: "Nhìn trộm?”
"Không có, sao tôi có thể là loại lưu manh trộm nhìn người khác tắm chứ?" Diệp Cửu Cửu lập tức phủ nhận.
Lăng Dư cụp mắt đánh giá cô.
Diệp Cửu Cửu bị nhìn đến chột dạ, tai cũng nóng ran vì chột dạ, cô khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề hỏi: "Các người mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811429/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.